năng gây tổn hại gì, chẳng hạn như về phương diện pháp lý đi chăng nữa.
Đến cả chuyện tai tiếng cô ta cũng không thể làm to chuyện vì bao giờ
cũng có thể khống chế cô ta một cách dễ dàng. Nhưng tất cả những điều đó
chỉ đúng trong trường hợp Nastasia Filippovna quyết định hành động như
tất cả mọi người trong những trường hợp tương tự, không vượt ra ngoài
giới hạn một cách quá ngông cuồng. Nhưng ở đây Toski đã tỏ ra rất tin
tưởng: ông đã đoán được rằng chính Nastasia Filippovna cũng rất hiểu là
mình không thể gây hại cho ai về mặt phương diện pháp lý, nhưng cô ta
vẫn ấp ủ một điều gì đó trong đầu… và… trong đôi mắt long lanh. Coi rẻ
mọi thứ, ghê gớm nhất là coi rẻ chính mình (phải thông minh và thâm thúy
lắm mới đoán ra được ngay lúc đó là cô nàng đã từ lâu không còn quý trọng
bản thân mình, và ông, một kẻ hoài nghi và một nhân vật thượng lưu đểu
giả, mới tin hẳn vào cái cảm giác đó), Nastasia Filippovna sẵn sàng hủy
hoại vùi dập bản thân mình, bằng án lưu đày Sibéri, bằng án tù khổ sai,
miễn làm sao hạ nhục được con người mà mình cảm thấy ghê tởm, gớm
ghiếc đến thế. Afanasi Ivanovits không bao giờ che giấu cái chuyện mình là
kẻ nhát gan, nói đúng hơn, mình là con người mang nặng đầu óc thủ cựu.
Chẳng hạn nếu như ông biết trước rằng người ta sẽ giết ông trong lễ thành
hôn hoặc sẽ xảy ra một chuyện gì đại loại như thế, rất khó coi, quá nực cười
và đáng tiếc cho xã hội, thì cố nhiên là ông hoảng sợ rồi, nhưng không sợ
cái việc mình bị giết bị đâm hay bị thiên hạ nhổ vào mặt vân vân và vân
vân… bằng cái nhục là chuyện xảy ra với mình nó trái tự nhiên và đáng
buồn đến thế. Mà Nastasia Filippovna thì đúng là đã báo trước về chuyện
đó rồi, cho dù vẫn chưa đả động gì đến cả; ông biết rằng cô ta quá hiểu ông
và đã nghiên cứu kĩ, có nghĩa là đã biết cách hạ gục ông. Nhưng vì đám
cưới quả thật vẫn còn đang trong dự kiến nên Afanasi Ivanovits đã đấu dịu
và nhượng bộ Nastasia Filippovna.
Còn có một tình tiết nữa đã góp phần đưa ông đến quyết định trên: Cô
nàng Nastasia Filippovna này đã có một gương mặt khác trước một cách lạ
lùng. Trước kia nàng chỉ là một cô bé rất xinh, còn bây giờ… Toski cứ hối
tiếc mãi là mình đã nhìn ngắm những bốn năm mà vẫn không nhận ra.