– Ồ, Lukian Timofeits, thôi đừng có châm biếm nữa. Đây là…
– Châm biếm à? - Lebedev vung vẩy hai tay, kêu lên.
– Thôi, thôi được rồi. Tôi không giận đâu. Tôi lo là lo việc khác cơ… tôi
sợ là sợ cho người đã… Mà ông nghi cho ai?
– Thật là một câu hỏi tế nhị… và khó khăn hết sức. Tôi không thể ngờ
cho con tớ gái, chỗ của nó chỉ ở trong bếp thôi. Cũng chẳng thể nghi cho lũ
con tôi…
– Thì đã hẳn.
– Như vậy thì chỉ có thể là một vị khách nào đó.
– Nhưng làm sao có thể thế được?
– Hẳn là tuyệt đối và hoàn toàn không thể như thế được rồi, nhưng sự
tình cũng không làm sao khác hơn thế. Tôi sẵn sàng nhận, tôi sẵn sàng tin
rằng đó chẳng qua là một vụ trộm, không phải vào buổi tối lúc đông đủ mặt
mũi bá quan, mà vào lúc khuya, hay có thể vào buổi sáng cũng nên, do một
kẻ đã nghỉ qua đêm ở đây.
– Chúa ôi!
– Dĩ nhiên tôi không kể đến Burdovski và Nicolai Ardalionovitr. Hai
người ấy không có vào phòng tôi.
– Đã hẳn, dù cho họ có vào phòng ông cũng vậy. Những ai đã qua đêm
trong phòng ông?
– Kể luôn tôi thì là bốn người, trong hai phòng ngăn liền nhau: tôi, ông
tướng, Keller và Ferdysenko. Vậy thì thưa ngài, thủ phạm là một trong bốn
người chúng tôi.
– Ý ông muốn nói là một trong ba; nhưng mà ai?
– Tôi đã tính là phải cho công bằng và cho có thứ tự, lớp lang, nhưng
thưa hoàng thân, tôi đồng ý với ngài rằng tôi không thể tự ăn cắp của tôi
được, dù trên đời đã có những vụ như thế xảy ra…
– Ồ, Lebedev ơi, ông cứ dài dòng văn tự mãi nghe sao mệt quá! - Hoàng
thân bực dọc kêu lên. - Hãy đi ngay vào vấn đề đi. Việc gì mà cứ phải vòng
vo tam quốc mãi thế?