vậy, thưa ngài, - Lebedev say sưa nói, lão ép sát mũ vào tim.
– Được rồi! Được rồi! Thế thì… đúng là Ferdysenko chứ gì? Ý tôi muốn
nói rằng ông nghi cho Ferchissenco chứ gì?
– Còn ai vào đó nữa? - Lebedev hỏi khẽ, vừa nhìn hoàng thân chăm
chăm.
– Vâng, đã hẳn như vậy rồi… Còn ai vào đó nữa… Tuy vậy, có chứng
cớ gì không?
– Chứng cớ rành rành chứ. Trước hết, hắn biệt dạng lúc bảy giờ hay
trước cả lúc bảy giờ sáng.
– Tôi biết rồi, Kolia có kể cho tôi nghe ông ta đến gặp chú ấy và bảo
rằng ông ta đi ngủ tiếp ở đâu đó… tôi quên mất là nhà của ai… đâu là một
người bạn của ông ấy.
– Vâng, nhà Vilkin. Vậy là Nicolai Ardalionovitr đã kể cho ngài nghe
rồi?
– Chú ấy không nói gì về vụ trộm cả.
– Hắn đâu có biết vụ đó, bởi vì lúc ấy tôi vẫn còn giữ kín mọi việc này
mà. Vậy là hắn đi đến nhà tên Vilkin: Chà, một tên say này đi đến nhà một
bợm nhậu khác thì có gì lạ đâu, cho dù đến trước lúc rạng đông và chẳng có
lý do gì cả, có phải thế không, thưa ngài? Nhưng ở đây có một điểm khiến
chúng ta lần ra manh mối: Lúc hắn đi, hắn lại để địa chỉ nơi hắn đến…
Nào, hoàng thân, bây giờ xin ngài hãy theo dõi đây: Tại sao hắn lại để địa
chỉ? Tại sao hắn lại có ý ghé vào gặp Nicolai Ardalionovitr để bảo thằng bé
rằng hắn đi ngủ tiếp tại nhà Vilkin? Bởi vì có ai màng để ý đến việc hắn đi,
hay nói cho rõ hơn, việc hắn đi đến nhà Vilkin kia đâu? Tại sao hắn lại
tuyên bố điều đó ra? Không, mưu mẹo mới là ở chỗ đó, thưa ngài, mưu kẻ
trộm đó! Nói thế cũng chẳng khác nào bảo rằng: “Đấy, xem đấy, tôi có giấu
đường đi nước bước của tôi đâu, thế làm sao nghi tôi là kẻ trộm được? Có
khi nào kẻ trộm lại đi nói: Lạy ông tôi ở bụi này, không?”. Đó là một cách
đề phòng quá cẩn thận để đánh lạc hướng sự nghi ngờ, hay có thể nói là,
xóa dấu chân trên cát… Ngài hiểu tôi chứ, thưa hoàng thân tôn kính?