CHÀNG NGỐC - Trang 595

– Vậy thì, còn lại ba người. Bắt đầu là Keller, một gã tâm tính bất nhất,

một tên say sưa và xét theo một phương diện, nghĩa là trong trường hợp có
liên hệ đến túi tiền của kẻ khác, là kẻ theo chủ nghĩa tự do; xét về những
mặt khác, có thể nói у theo chủ thuyết hiệp sĩ cổ xưa hơn là chủ thuyết tự
do. Y ngủ ngay trước tiên trong phòng người bệnh, mãi đến khuya mới mò
đến phòng chúng tôi lấy cớ у nằm trên nền nhà khó ngủ quá.

– Ngài nghĩ ông ta chăng?
– Tôi phải nghi chớ. Đâu khoảng bảy giờ hơn, tôi phóng ra khỏi giường

như một người điên và đập tay lên trán, tôi đánh thức ngay ông tướng dậy,
lúc đó ông ta đang say sưa trong giấc ngủ của một người trong trắng. Nhận
thấy sự biến mất bất thường của Ferdysenko, nội chừng đó cũng khiến
chúng tôi nghi rồi, hai chúng tôi liền quyết định khám người Keller, gã này
lúc đó đang dang tay, dang chân ngủ như… như một khúc gỗ đó, thưa ngài.
Chúng tôi lục soát khắp người gã, chẳng có một xu nào trong túi gã cả, và
quả thực không có túi nào của gã mà chúng tôi không thấy lắm vết thủng
cả. Có một chiếc khăn tay bằng vải sọc xanh trông thật bẩn thỉu gớm ghiếc.
Còn có một lá thư tình nữa, chỉ một lá thôi, của một nàng hầu phòng nào đó
gửi đòi tiền và hăm dọa này nọ, với một vài mảnh giấy báo có cái bài mà
ngài đã biết rồi. Ông tướng quả quyết rằng hắn vô tội. Để điều tra thêm,
chúng tôi đánh thức hắn dậy, vô cùng khó khăn. Gã cũng chẳng biết trời
trăng gì, miệng gã há hốc, trông gã say xỉn; mặt gã thộn ra và có vẻ hồn
nhiên, vô tội, có vẻ ngu xuẩn nữa là khác, vậy là không phải gã rồi.

– Hay, tôi thỏa lòng lắm! - Hoàng thân thở phào nhẹ nhõm. - Thế mà tôi

cứ sợ cho gã.

– Sợ cho gã à? Vậy chắc ngài phải có lý do chứ? - Lebedev nói, mắt híp

lại.

– Ồ không, tôi chỉ nói rằng, - hoàng thân ngập ngừng. - Tôi thật điên rồ

hết sức khi bảo rằng tôi ngại cho gã. Này Lebedev, làm ơn đừng nhắc tới
chuyện đó với ai cả nhé!

– Hoàng thân, hoàng thân ơi! Lời ngài nói đã ghi khắc trong tâm tôi…

đã chôn chặt trong chốn thâm sâu của cõi lòng này, như trong một phần mộ