– Tôi hiểu. Tôi đã hiểu rõ ông rồi. Nhưng chứng cớ đó chưa đủ vững,
phải thế không?
– Một chứng cớ thứ hai: Đường đi nước bước của hắn đã cho ta thấy là
“phịa” và địa chỉ hắn cho là địa chỉ ma. Một giờ sau đó, tức là lúc tám giờ
sáng, tôi đến gõ cửa nhà gã Vilkin; gã này ở ngay đại lộ Thứ Năm đây, sự
thật thì tôi cũng có quen biết gã. Chẳng hề có bóng dáng Ferdysenko ở đó.
Tuy nhiên một bà vú già điếc đặc có cho tôi biết rằng trước đó một giờ, quả
có người đến đập cửa ầm ầm và kéo chuông rõ mạnh, kéo mạnh quá đến
nỗi làm đứt dây chuông luôn. Nhưng bà cụ không chịu mở cửa, không
muốn đánh thức ông Vilkin dậy, và có lẽ chính bà cũng không muốn rời
khỏi giường nữa. Sự việc là như thế đó.
– Đó là tất cả chứng cớ của ông chăng? Còn ít quá.
– Nhưng thưa hoàng thân, tôi còn nghi ai khác được bây giờ? Ngài hãy
tự xét mà xem! - Lebedev xót xa nói cho dứt, nhưng với một nụ cười có vẻ
quỷ quyệt.
– Ông nên soát lại phòng, tủ và ngăn kéo của ông lần nữa xem! - Hoàng
thân băn khoăn nói sau một phút nghĩ ngợi.
– Tôi đã làm thế rồi! - Lebedev thở dài nói, có vẻ còn bùi ngùi hơn
trước.
– Chậc… mà tại sao, tại sao ông phải thay áo của ông ra làm gì chứ? -
Hoàng thân kêu lên, chàng giận dữ đập bàn.
Câu hỏi đó nó ở trong một vở hài kịch lỗi thời rồi, thưa ngài. Nhưng kính
thưa hoàng thân, ngài quả đã để tâm đến nỗi bất hạnh của tôi đó! Tôi đâu
có đáng được như thế. Ý tôi nói riêng cá nhân tôi thì tôi đâu có đáng cho
ngài bận tâm; nhưng ngài có đau xót cho cả kẻ phạm tội nữa cơ mà, phải
không ngài? Cho cái tên mạt hạng Ferdysenko nữa cơ mà!
– Phải đúng như thế thật, ông làm tôi khó chịu đó, - hoàng thân ngắt lời
lão với vẻ ơ thờ bất mãn. - Vậy thì ông định làm gì nếu ông tin chắc thủ
phạm là Ferdysenko?