– Nhưng vì Chúa, xin ông chớ gây lắm chuyện ồn ào nhé! - Hoàng thân
nói nhỏ, chàng trĩu nặng âu lo.
– Ồ, không đâu thưa ngài. Tôi chỉ muốn làm ông ta xấu hổ để xem mặt
mũi ông ta ra làm sao thôi, vì thưa hoàng thân tôn kính, ta có thể rút ra
được nhiều điều nơi gương mặt con người, nhất là một con người như ông
tướng. Ôi, hoàng thân! Dù nỗi bất hạnh của tôi lớn lao dường này, nhưng
tôi không sao đừng nghĩ đến ông ta, cũng như nghĩ đến sự cứu chữa cho
đức hạnh con người ông ấy. Thưa hoàng thân rất tôn kính, được thưa
chuyện với ngài là một đặc ân lớn lao cho tôi; và tôi nhận rằng đó là mục
đích chính mà tôi đến thăm ngài đây: Ngài biết gia đình của ông tướng đó,
ngài cũng đã từng sống với họ, cho nên kính thưa hoàng thân, nếu ngài sẵn
lòng giúp đỡ tôi cho dễ dàng công việc, tất cả chỉ vụ mưu cầu ích lợi cho
ông tướng và hạnh phúc của ông ấy…
Lebedev đã khoanh tay lại như lúc cầu nguyện.
– Làm gì? Làm cách gì cho công việc dễ dàng hơn? Xin ông hãy tin là
tôi rất muốn hiểu rõ ông hơn, ông Lebedev ạ.
– Vâng, chính trong niềm tin đó tôi đã đến với ngài, thưa ngài! Ta có thể
cậy Nina Aleksandrovna canh chừng và nếu có thể nói, luôn luôn theo dõi
ông tướng ngay trong gia đình, nhưng khốn nỗi tôi lại không quen biết bà
ta. Ngoài ra, chúng ta còn Nicolai Ardalionovitr, cậu ấy ngưỡng mộ ngài,
có thể là bằng tất cả những phiếm lòng trẻ trung của cậu ấy, cậu ấy cũng có
thể giúp ta được…
– Ồ, không được… đem Nina Aleksandrovna dây vào chuyện này là
điều Chúa cấm chúng ta làm, cả Kolia cũng không được… Nhưng có lẽ tôi
vẫn chưa hiểu được ông đó, Lebedev ạ!
– Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì để phải hiểu cả! - Lebedev nhảy nhổm
dậy khỏi ghế. - Điều phải làm là hãy cảm thông và cư xử hòa nhã dịu dàng
đối với ông ấy! Đó là tất cả phương thuốc cần cho người bệnh của chúng
ta. Thưa hoàng thân, ngài cho phép tôi được xem ông ta như một bệnh nhân
chứ?
– Vâng, điều đó còn tỏ ra ông là con người bặt thiệp và có đầu óc nữa.