đáo cả, nàng cũng không mấy ai oán, thở than về điều đó, chắc thế, ai mà
biết được! Có lẽ vì nàng kiêu hãnh cũng nên. Nàng đã dấn một bước thực tế
đầu tiên trong đời khi quyết định kết hôn với Ptisyn, nhưng lúc lấy ông,
nàng không hề nhủ thầm: “Nếu cần phải đê tiện, ta cứ đê tiện chẳng ngại
ngùng, miễn sao đạt được ước vọng” như ông anh Gavrila Ardalionyts nhất
định sẽ nói trong trường hợp như vậy. (Quả thật anh trai nàng có nói đại để
như thế ngay trước mặt nàng, lúc lấy tư cách ông anh mà tán đồng chuyện
hôn nhân của nàng). Trái lại, Varvara Ardalionovna chỉ lấy chồng sau khi
nàng biết chắc rằng người chồng tương lai của nàng là một người khiêm
nhường, dễ mến, tương đối có học thức và chẳng hề làm việc gì xấu xa lắm.
Về những chuyện nhỏ nhoi vặt vãnh thì chính bản thân Varvara
Ardalionovna chẳng hề quan tâm đến, đó chỉ là những cái tủn mủn ở đâu
mà chẳng có! Tính nàng không thích chuyện lý tưởng. Với lại, nàng hiểu
rằng nhờ lấy chồng, nàng giúp được nơi nương tựa cho cha mẹ, và anh em
trai. Thấy anh gặp khó khăn, nàng cũng muốn giúp đỡ dù trong quá khứ gia
đình có xào xáo, hiểu lầm nhau. Đôi khi, Ptisyn cũng thân mật khuyến
khích Gania nên tìm kiếm một chân công chức, thỉnh thoảng ông ta nói đùa
với anh vợ rằng: “Anh thì cứ khinh rẻ các tướng lĩnh và nghề làm tướng,
nhưng anh cứ nhìn xem, thế nào rồi “thiên hạ” cũng đến lượt làm tướng cơ
mà, anh cứ việc sống lâu mà xem”. “Căn cứ vào đâu mà họ bảo ta khinh rẻ
làm nghề tướng nhỉ?”. - Gania dè bỉu nghĩ thầm. Nhằm giúp đỡ anh trai,
Varvara Ardalionovna quyết tâm nới rộng tầm hoạt động: Nàng lấy lòng
các cô con gái nhà Epantsin, phần lớn nhờ những kỷ niệm thời thơ ấu, nàng
và anh nàng thuở bé đã từng chơi đùa, nghịch ngợm với các cô gái nhà
Epantsin. Tưởng nơi đây chúng ta cũng nên lưu ý rằng qua việc thăm nom,
đi lại với các tiểu thư Epantsin, nếu Varvara Ardalionovna có đeo đuổi một
giấc mộng lớn lao nào thì có lẽ lập tức nàng đã vượt lên khỏi tầng lớp xã
hội mà nàng đã chấp nhận. Nhưng nàng lại không nuôi mộng gì. Việc giao
thiệp với các tiểu thư nhà Epantsin là một việc nàng có tính toán kĩ, dựa
trên tính chất đặc biệt của gia đình ấy. Về tính tình của Aglaia, nàng tìm
hiểu một cách không hề mỏi mệt. Nàng bắt tay vào việc nối lại đường tơ
cho Aglaia và anh trai nàng. Có lẽ nàng đã đạt được đôi điều, nhưng cũng