có lẽ nàng đã lầm, chẳng hạn, vì quá tin tưởng nơi ông anh, nàng cứ ngóng
trông ở gã những việc gã chẳng thể nào làm được. Dù sao đi nữa, nàng vẫn
cư xử thật khôn khéo nơi gia đình Epantsin: Suốt mấy tuần lễ liền, nàng
không hề đả động gì đến anh trai nàng, lúc nào nàng cũng ngay tình, thẳng
thắn đến điều, nàng cư xử thật dung dị, nhưng vẫn đoan trang, tư cách.
Nàng cũng chẳng có gì phải thẹn với lương tâm, nàng cũng không phải
trách mình điều gì cả. Chính yếu tố đó đã tạo sức mạnh cho nàng. Duy có
đôi lúc, nàng nhận thấy nơi con người nàng điều này: Nàng dễ nổi giận quá,
nàng quá ư tự thị, mà có thể nói là quá kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh bị chế
ngự. Lắm lúc nàng nhận ra điều đó, nhất là những khi nàng từ nhà Epantsin
trở về.
Vừa mới đây, nàng rời nhà họ về với nỗi băn khoăn sầu muộn như ta đã
nhắc đến ở phần trên. Trong nỗi thất vọng của nàng có thoáng vẻ chua chát.
Tại Pavlovsk, Ptisyn sống trong ngôi nhà gỗ không lấy gì làm đẹp nhưng
rộng rãi, tọa lạc trên một con phố bụi bặm, ngôi nhà đó ông mới mua đứt
được dạo gần đây và ông đang điều đình bán lại cho người khác. Lúc bước
lên bực thềm, Varvara Ardalionovna nghe thấy tiếng huyên náo đinh tai,
nhức óc từ trên gác vẳng xuống, nàng nhận ra tiếng la hét của anh trai và
cha nàng. Lúc bước vào gian phòng lớn, trông thấy Gania chạy tới chạy lui,
bứt tai bứt tóc, mặt xanh lại vì giận, nàng chau mày và ngã mình vào chiếc
đi-văng với nỗi chán chường, mệt mỏi, chẳng buồn bỏ mũ ra nữa. Biết chắc
rằng nếu nàng cứ tiếp tục yên lặng, chẳng hỏi han gì ông anh lý do tại sao
gã lại giận dữ chạy quanh như vậy, thế nào gã cũng giận nàng, Varia vội
hỏi:
– Lại trò cũ chứ gì?
– Đâu phải là trò cũ! - Gania kêu lên. - Mà không! Có quỷ sứ mới biết
được những trò gì đang diễn ra trong nhà này, nhưng không phải là cái trò
cũ đâu! Lão già đó nổi điên, nổi khùng lên rồi… Mẹ thì cứ than vãn, khóc
lóc. Lạy Chúa tôi, này Varia, cô muốn làm gì mặc ý, chứ tôi sắp tống cổ lão
ấy ra khỏi nhà đấy, còn không thì chính tôi sẽ ra đi, - gã nói thêm câu sau,