bà ta đến thật đúng lúc; còn có nhiều khách khứa nữa. Gia đình đó sẽ trình
diện hoàng thân với bà cụ Belokonskaia, dù ông ta đã từng gặp bà cụ này
rồi. Tôi hiểu gia đình đó chuẩn bị tuyên bố lễ đính hôn của hai người. Họ
chỉ sợ có mỗi một chuyện là ông hoàng đó lúc vào phòng khách ra mắt
quan khách lại làm rơi hay làm vỡ món gì, hoặc chính ông ta lại ngã lăn
đùng ra thì hỏng. Cái kiểu đó thì cũng chẳng lạ gì với ông ta cả.
Gania lắng nghe thật chăm chú, nhưng cô em gái lại ngạc nhiên vì thấy
ông anh không có vẻ gì là choáng váng trước nguồn tin đó.
– Chà, thế là đủ rõ rồi, - gã nói sau một thoáng suy nghĩ. - Thế là hết! -
Gã nói thêm với một nụ cười lạ lùng tinh quái, gã vẫn đếm bước quanh
phòng, tuy đã bình tĩnh hơn.
– Thật anh nhìn sự đời cứ như một triết gia như thế mà lại hóa hay đấy, -
Varia bảo. - Tôi vui lắm, thật là vui.
– Phải chứ, như thế lại là nhẹ nợ… ít ra là cho cô.
– Tôi đã bảo rồi, tôi cư xử với anh rất phải, không hề cãi cọ, cũng chẳng
gây cho anh điều phiền toái nào. Tôi cũng chẳng hề hỏi anh định hăm hở đi
tìm một thứ hạnh phúc nào bên cạnh Aglaia nữa.
– Nhưng tôi có hăm hở đi tìm… hạnh phúc với Aglaia không chứ?
– Thôi, bây giờ anh chớ có toan màu mè làm dáng triết gia nữa! Đã hẳn
là anh có hăm hở đi tìm rồi mà. Hẳn vậy rồi. Đối với chúng ta thế là đủ lắm
rồi: у như những tên ngốc! Tôi cũng thú thật rằng tôi chẳng hề xem việc đó
làm trọng bao giờ. Tôi có hành động cũng chỉ là hành động với may rủi,
cầu âu, dựa trên tâm tính kỳ dị của cô ta, và nhất là để làm vừa lòng anh
đấy thôi, tôi đã biết đến chín trên mười là ta sẽ thất bại rồi. Chí ít đến bây
giờ tôi cũng chẳng hiểu là anh mong được lợi lộc gì trong chuyện đó nữa.
– Bây giờ cô và chồng cô lại theo thuyết phục tôi đi tìm việc làm, lại
toan thuyết cho tôi nghe về đức nhẫn nại, về sức mạnh của ý chí và dạy tôi
chớ có xem khinh những nỗ lực nhỏ… Tôi đã thuộc như cháo những
chuyện ấy rồi! - Gania phá lên cười.
“Đầu óc anh ta lại có gì mới mẻ đây!”. - Varia nghĩ thầm.