toàn không phải khoản bồi thường nào cả… và cuối cùng, sao lại không thể
vui lòng thông cảm cho niềm mong muốn rất người của ông khi chỉ cố tìm
cách làm thanh thản lương tâm vân vân và vân vân, tất cả những gì có thể
nói trong những trường hợp tương tự về chủ đề này. Afanasi Ivanovits đã
thao thao bất tuyệt một cách hùng hồn, tiện thể không bỏ qua một chi tiết
rất đáng quan tâm là về cái khoản bảy mươi nhăm ngàn này thì đây là lần
đầu tiên ông đánh bạo đề cập đến và ngay cả Ivan Fiodorovits đang ngồi
kia cũng chưa từng hay biết; tóm lại là chẳng một ai hay biết.
Câu trả lời của Nastasia Filippovna đã khiến cả hai quan khách ngạc
nhiên.
Chẳng những đã không còn thấy ở nàng một chút biểu hiện nào của sự
mỉa mai trước kia, của thái độ thù địch và căm ghét trước kia, của tiếng
cười đinh tai choáng óc mà chỉ nhớ lại thôi, đến nay Toski vẫn còn thấy
lạnh xương sống, trái lại, nàng dường như quá đỗi hân hoan khi thấy rằng
cuối cùng đã có thể trò chuyện với ai đó một cách thân tình cởi mở. Nàng
thú thật rằng từ lâu nàng đã muốn xin một lời khuyên trên tinh thần bằng
hữu mà chỉ vì sĩ diện mà nàng đã không làm thế, nhưng giờ đây băng đã tan
rồi, thật chẳng còn gì tốt đẹp hơn. Lúc đầu thì chỉ có một nụ cười buồn
thoáng hiện trên môi nhưng sau đó thì cười nói hoạt bát dần, nàng thú nhận
rằng bão tố đã tan hẳn, không có cách nào quay lại nữa; từ lâu nàng đã có
phần thay đổi cách nhìn đối với sự vật và tuy tâm tính nàng không thay đổi,
nhưng dù sao nàng cũng buộc phải bỏ qua rất nhiều thứ một khi đó là sự đã
rồi; cái gì đã qua thì cũng qua rồi, dĩ vãng chỉ là dĩ vãng, thành thử nàng
cũng lấy làm lạ là làm sao mà Afanasi Ivanovits cứ e sợ mãi như thế được.
Rồi nàng quay về phía Ivan Fiodorovits với vẻ cực kỳ tôn kính là từ lâu
nàng đã được nghe nói rất nhiều về các ái nữ của ngài và đã từ lâu quen với
thái độ quý trọng họ một cách chân thành và sâu sắc. Nàng cứ cảm thấy
rằng giá như mình có thể giúp ích chút gì cho các tiểu thư thì đó thật là điều
hạnh phúc và đáng tự hào thay. Đúng là giờ đây nàng đang trong tâm trạng
nặng nề, buồn chán vô cùng; Afanasi Ivanovits đã đoán biết được những
mơ ước của nàng; nàng đang mong được hồi sinh, cho dù không được trong