trắng ra điều đó được chứ, nhưng trong trường hợp này, duy chỉ ngài mới
hiểu được rằng không kể đến giày dép của tôi, có lẽ tôi cũng đã chứng tỏ
được niềm kiêu hãnh tột bực của tôi về giá trị con người tôi rồi. Ngoài ngài
ra, không ai hiểu nổi đâu, nhất là у, đứng đầu tất cả những lũ khác. Y không
hiểu gì cả, thưa hoàng thân, у tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng hiểu
được con người! Cần phải có một tâm hồn, người ta mới hiểu được!
Rốt rồi hoàng thân hốt hoảng và chàng hẹn sẽ tiếp ông tướng cũng vào
giờ đó ngày hôm sau. Ông tướng sải bước ra khỏi phòng đầy tin tưởng, đầy
khích lệ và gần như vững tâm trở lại. Buổi chiều vào khoảng bảy giờ,
hoàng thân cho mời Lebedev đến gặp trong chốc lát.
Lebedev xuất hiện thật nhanh “và lấy làm hân hạnh” như lời lão thốt ra
lúc bước vào phòng, lão không tỏ một chút bóng gió xa gần nào về chuyện
lão giấu mặt suốt ba ngày nay, và đã cố tình tránh mặt hoàng thân. Lão ngồi
xuống ngoài mép ghế, nhăn nhở cười, đôi mắt lé ti hí của lão nhìn chàng
chăm chăm, hai tay xoa vào nhau trong một bộ điệu thật hết sức vô tội chờ
được nghe loan báo một chuyện cực kỳ quan trọng mà lâu nay ai cũng dự
đoán, cũng mong ngóng. Hoàng thân lại nhíu mày; chàng nhìn thấy rõ mọi
người đang không lại trông đợi ở chàng điều gì, rằng mọi người đang nhìn
chàng như muốn chúc tụng chàng về chuyện gì đó với những dấu hiệu bóng
gió, với những nụ cười, những cái chớp mắt. Đã ba lần Keller tạt vào thăm
rõ rệt có ý muốn chúc tụng chàng: Mỗi lần như thế hắn lại bắt đầu nói năng
bâng quơ, tâng bốc, nhưng chẳng bao giờ nói cho xong được, rồi lại biến
mất ngay. (Mấy ngày trước đây, hắn đâm ra rượu chè be bét và la cà, lớn lối
trong một phòng bi-da). Cả đến Kolia, buồn bực não nề như vậy, cũng đã
đôi lần bắt chuyện xa gần với hoàng thân về một chuyện gì đó.
Hơi bực bội, hoàng thân hỏi thẳng Lebedev rằng lão nghĩ gì về tình cảnh
hiện tại của tướng Ivolgin, và nhân đâu ông tướng lại đâm ra băn khoăn, bất
ổn như vậy. Lão cho chàng biết vắn tắt về cảnh trạng xảy ra sáng hôm ấy.
– Hoàng thân ạ, ai cũng có những mối lo âu của họ… nhất là trong thời
đại rối ren và lạ lùng của chúng ta đây. Thật vậy, ngài ơi. - Lebedev đáp có