phần lạnh nhạt, rồi lão rơi vào cõi yên lặng đau lòng, cứ у như một kẻ bị
người ta phụ rẫy lừa gạt những ước vọng của mình.
– Thật là một triết lý hay ho! - Hoàng thân cười, nói.
– Thưa ngài, cần phải có triết lý chứ, vào thời đại chúng ta, đem triết lý
áp dụng vào thực tế sẽ rất là hữu hiệu, nhưng người ta đã bỏ qua, đã quên
lãng, thế cho nên mới rắc rối đấy, thưa ngài. Riêng phần tôi, thưa hoàng
thân tôn kính, tôi rất vinh hạnh được ngài tín cẩn trong một công việc ngài
đã thấu rõ, nhưng ngài chỉ tin cậy tôi đến một mức nào đó thôi, lòng tin đó
chẳng bao giờ vượt quá những trạng huống có liên hệ đến công chuyện nọ.
Tôi hiểu thấm thía. Tôi cũng chẳng than vãn gì.
– Này Lebedev, ông có vẻ giận hờn chuyện gì thì phải?
– Ô, không có đâu, không hề có chút giận hờn nào, thưa hoàng thân chí
tôn, chí đại, không giận hờn chút nào hết. - Lebedev nồng nhiệt kêu lên, tay
gã đặt lên tim. - Trái lại tôi hiểu ngay rằng chẳng phải vì chỗ đứng của tôi
trên thế gian này; chẳng phải vì những đức tính của con tim cũng như của
trí não tôi; tư cách tôi trong quá khứ; cũng chẳng phải nhờ kiến thức tôi có
đã khiến tôi xứng đáng được ngài tín cẩn, niềm vinh hạnh đó thật cao hơn
tầm hy vọng của tôi quá nhiều, đến nỗi tôi không ngại gì phụng sự ngài như
một tên nô lệ, như một đứa làm mướn, chứ không cách nào khác đâu… tôi
không giận, nhưng thưa ngài, tôi lấy làm buồn.
– Nào, nào, Lukian Timofeits!
– Không cách nào khác hơn thật! Bây giờ sự thể là như thế, hoàn cảnh
hiện tại đúng như thế đó! Lúc gặp mặt ngài, cả cõi lòng tôi, cả tư tưởng tôi
đã gắn bó với ngài, và tôi tự nhủ rằng: “Ta đâu có đáng gì được làm bầu
bạn với ngài, nhưng với tư cách chủ nhà, vào lúc thuận tiện, có thể nói như
vậy, ta cũng có thể được ngài thông tri hay ít ra cũng cho biết ý kiến về
những biến chuyển mà chúng ta đã dự liệu sẽ phải xảy ra…”.
Lúc nói điều đó, Lebedev dán đôi mắt ti hí bén ngọt của lão lên người
hoàng thân lúc đó đang kinh ngạc nhìn lão. Lão vẫn hy vọng gợi được tính
hiếu kỳ nơi chàng.