nghi ngờ. Nhưng giọng nói của hoàng thân thật là tự nhiên và thành thật,
không sao nghi ngờ được.
– Thì tôi là người đầu tiên đã tuyên bố rằng gã có nhiều đức tính tốt lúc
bắt đầu kết bạn với gã. - Ông tướng vuốt theo ngay. - Nào tôi có cần gì nhà
gã, sự tiếp đãi ân cần của gã đâu, tôi cũng có gia đình, có nhà cửa của tôi
mà! Tôi không chối rằng tôi có những tính xấu, tôi là kẻ say sưa vô độ; tôi
đã từng chén chú chén anh với gã và có lẽ bây giờ tôi hối tiếc về điều đó.
Nhưng không phải chỉ vì rượu chè không thôi (xin tha lỗi cho sự ngay
thẳng sống sượng của một kẻ đã quá sức dằn vặt, khổ sở), chẳng phải chỉ vì
rượu chè mà tôi làm bạn với gã đâu.
– Đúng như ngài nói, chính những đức tính của gã đã lôi cuốn tôi kết
thân với gã. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn của nó, cả đức tính cũng
vậy. Đến lúc gã đột nhiên ngạo mạn bảo thẳng vào mặt tôi rằng vào năm
1812, lúc gã còn thơ ấu, gã đã bị mất một chân và đã chôn cái chân đó
trong nghĩa trang Vagancovxki tại Moskva thì thật là gã đã đi quá trớn rồi,
như thế là gã đã lờn mặt tôi quá rồi, và xấc láo hết sức rồi…
– Chắc chỉ là một chuyện chọc cười cho vui đấy thôi.
– Tôi hiểu. Một chuyện bá láp vô tội vạ để chọc cho thiên hạ cười dù có
sống sượng đi nữa, cũng không xúc phạm đến trái tim con người. Có lắm
kẻ, có thể nói là họ chỉ nói dối vì chỗ thân tình cốt mua vui cho người đối
thoại; nhưng nếu trong đó có chỗ bất kính, và nếu họ để lộ sự bất kính đó ra
nhằm tỏ thẳng rằng họ đã chán tình bạn rồi, thì lúc đó, một người tự trọng
không còn làm gì khác hơn là quay lưng đi và chấm dứt tình bạn đó, như
vậy là một cách trả đứa hỗn láo về vị trí của hắn.
Mặt ông tướng đã đỏ bừng lên trong khi nói.
– Nhưng làm sao Lebedev có thể hiện diện tại Moskva vào năm 1812
được? Lúc đó ông ấy còn là một đứa trẻ thôi mà. Thế mới nực cười!
– Đó cũng là một lý do. Nhưng cứ cho là gã đã sinh ra vào dạo ấy rồi đi
nữa, nhưng thưa ngài, làm sao mà gã có thể khẳng định được rằng chính
một tên pháo thủ Pháp đã chĩa thẳng họng súng đại bác vào gã và bắn bay
một chân gã đi để đùa chơi, rồi gã nhặt cái chân ấy đem về chôn nó tại