nửa bước, vì bà cụ chậm chân không kịp trốn khỏi Moskva và cứ run rẩy vì
sợ hãi. Vào tuổi mười lăm hẳn tôi đã phải sợ, nhưng vào cái tuổi lên mười,
tôi chẳng sợ gì cả; tôi cứ len lách qua đám đông đến tận thềm cung điện
đúng lúc Napoleon đang xuống ngựa.
– Đã hẳn ông nói có lý rằng vào tuổi lên mười, người ta chẳng sợ gì cả, -
hoàng thân tán thành, chàng khổ sở và sợ hãi rằng chàng sắp đỏ mặt đến
nơi.
– Thì đã hẳn vậy, mọi việc diễn ra thật đơn giản và tự nhiên như cuộc
đời thực. Nhưng nếu một tiểu thuyết gia cầm bút viết về đề tài ấy, thế nào
ông ta cũng thêu dệt đủ mọi chuyện bịa đặt vô lối.
– Ồ, đúng thế đó! - Hoàng thân reo lên. - Mới dạo gần đây, cũng tư
tưởng đó đã đập mạnh trong trí tôi. Tôi biết có một vụ sát nhân có thật xảy
ra vì một chiếc đồng hồ- vụ đó báo chí đã đăng tải. Giá có một tác giả nào
bịa ra chuyện đó, chắc các nhà phê bình và nhà chức trách đã kêu ngay là
vô lý; nhưng đọc tin tức có thật đăng trên báo về vụ đó, người ta lại cảm
thấy rằng thực tại của đời sống người dân Nga đã được tạo dựng bằng
chính những sự kiện đó! Thưa ông, ông đã nhận xét điều đó thật rất minh
bạch. - Hoàng thân nồng nhiệt nói dứt, chàng hết sức mừng vì đã không sợ
bị đỏ mặt nữa.
– Đúng chứ, há không phải thế sao? - Ông tướng reo lên, mắt ông bừng
tia sung sướng. - Cái đứa bé con tí tẹo đó không biết nguy hiểm là gì cứ len
lỏi qua đám đông để nhìn rõ quang cảnh huy hoàng, chói lọi, những bộ
nhung phục, đoàn tùy tùng của hoàng đế, và cuối cùng- chính vị vĩ nhân ấy,
con người ai ai cũng nhắc đến ấy. Vào thời kỳ đó suốt trong nhiều năm,
người ta không nói gì khác hơn ngoài Ngài. Tên của Ngài phủ đầy thế giới.
Có thế nói là tôi uống tên đó cùng với dòng sữa mẹ. Napoleon bước qua
mặt tôi được hai bước thì chợt Ngài bắt gặp đôi mắt tôi. Tôi ăn mặc trang
nhã như con trai một nhà quý tộc, người nhà may mặc cho tôi rất tươm tất.
Chỉ có tôi là diện đẹp nhất trong đám đông, cho nên chắc Ngài tin được
rằng…