Chương
5
Tướng quân phu nhân vốn rất tự hào về dòng dõi của mình. Vậy mà đối
với người, câu chuyện về cái vị hoàng thân Myskin, hậu duệ cuối cùng của
dòng họ ấy thì thật là sét đánh ngang tai, nghe đâu vị này cứ như một anh
chàng ngu ngốc đáng thương và gần như là một gã hành khất đang ngửa tay
nhận của bố thí. Tướng quân đã cố tình gây ấn tượng để thu hút ngay sự
chú ý của mọi người hòng đánh lạc hướng mọi chuyện lôi thôi.
Trước những chuyện ngược đời, tướng quân phu nhân thường trợn tròn
mắt lên, người hơi ngả ra sau, nhìn thẳng về phía trước với vẻ đờ đẫn,
chẳng nói năng gì hết. Đó là một phụ nữ người cao nhưng gầy, cùng tuổi
với chồng, tóc đã bạc nhiều, màu muối tiêu sẫm, nhưng nói chung tóc vẫn
còn dày, mũi hơi khoằm, má hóp, màu vàng vọt, môi mỏng mím chặt. Trán
người cao nhưng hẹp, cặp mắt khá to màu xám thỉnh thoảng lại có những
biểu hiện rất bất ngờ. Ngày xưa người rất đa nghi nên cái nhìn của người
thường gây ấn tượng lạ lùng; đặc điểm tâm lý đó của người vẫn không phai
nhạt.
– Tiếp họ ư? Mình bảo là phải tiếp họ ngay bây giờ, ngay lập tức ư? -
Và tướng quân phu nhân cứ trợn tròn mắt hết cỡ mà nhìn Ivan Fiodorovits
đang luống cuống trước mặt mình.
– Muốn gặp người ta thì có thể tiếp luôn thôi, chả phải câu nệ gì đâu, -
tướng quân vội vã giải thích, - mà cái anh chàng thì đúng là một đứa bé
con, kể cũng tội nghiệp; anh chàng đang mắc bệnh gì chả biết, thỉnh thoảng
lại lên cơn; anh chàng vừa từ Thụy Sĩ về, vừa xuống tàu xong, ăn mặc thì
khác lắm, kiểu Đức hay sao ấy, mà trong người thì quả là không có một xu;