là con yêu chàng trai trẻ đó phải không?
– Không, không, không có đâu! Con không thể chịu được… chàng trai
trẻ của ba đó đâu, con không chịu được anh ta đâu! - Aglaia kêu lên, hất
đầu ra sau vùng vằng giận dỗi. - Ba mà còn dám nói với con điều ấy nữa…
thì con… nói thật đó, papa nghe chưa, con nói thật đó.
Mà nàng nói thật, mặt nàng đã đỏ bừng, mắt nàng sáng long lanh. Cha
nàng giật nảy người, nhưng bà mẹ đứng sau lưng con gái đã ra dấu cho
ông: “Đừng có hỏi gì nữa”.
– Đã thế thì tùy ý con, thiên thần của ba ạ, con muốn sao tùy lòng con.
Ngài đang ngồi đợi ở đó một mình, há ta không nên khéo léo tỏ dấu cho
ngài biết để rút lui sao? - Đến lượt ông tướng nháy mắt cho vợ, đầy ý
nghĩa.
– Không, chẳng cần phải thế… chẳng cần gì phải “khéo léo” ra dấu ra
dáng gì hết. Ba cứ ra với ngài trước đi, con sẽ ra theo ngay đó. Con muốn
xin lỗi… chàng trai trẻ, vì con đã làm chàng đau lòng.
– Con đã làm đau lòng ngài thật, - Ivan Fedorovits nghiêm trang xác
nhận.
– Vâng, nếu thế thì tốt hơn ba cứ ở đây, để một mình con ra trước đã,
một giây sau ba hẵng ra, như thế hay hơn.
Nàng đã ra đến cửa, nhưng chợt quay lại.
– Thế nào con cũng cười! Chắc con chết mất vì cười! - Nàng buồn buồn
bảo cha mẹ.
Nhưng giây sau đó, nàng đã quay lưng, vội vã ra với hoàng thân.
– Chà, việc gì thế này nhỉ? Mình có hiểu được không? - Ivan Fedorovits
nói nhanh.
– Tôi e phải nói ra, - Lizaveta Prokofievna cũng trả lời rõ nhanh. -
Nhưng tôi thấy rõ rồi.
– Tôi cũng thấy rõ lắm. Cứ gọi là rõ như ban ngày. Con bé yêu anh
chàng mất rồi.