sao chàng được thong dong gặp lại Aglaia, được phép trò chuyện cùng
nàng, ngồi bên nàng, đi dạo với nàng, và biết đâu chàng đã không lấy đó
làm thỏa lòng hơn mọi thứ gì khác ở đời! (Lizaveta Prokofievna có vẻ cũng
linh cảm, thấy một nỗi thỏa lòng như thế rồi, nhưng bà tự nhiên mà biết
một cách thầm kín vậy thôi, không sao cắt nghĩa được). Thật khó diễn tả
cho được sự hoan hỉ và phấn khởi của hoàng thân vào buổi tối hôm ấy.
Chàng vui tươi cho đến nỗi chỉ cần nhìn chàng người ta cũng đủ vui rồi -
nói như lời các cô chị của Aglaia sau này. Chàng đâm ra nói nhiều, một
việc chưa hề xảy ra kể từ buổi sáng sơ ngộ với gia đình Epantsin vào sáu
tháng trước đó. Từ khi trở về Petersburg, chàng đã quyết định giữ thái độ
yên lặng; dạo gần đây, chàng còn bảo hoàng thân S. trước mặt mọi người
rằng chàng cần phải tự chủ và không được nói năng gì hết, vì chàng không
có phép làm giảm giá trị của tư tưởng qua cách diễn đạt của chàng. Gần
như chàng là người duy nhất nói suốt buổi tối hôm ấy; chàng nói với mọi
người nhiều chuyện, vui vẻ trả lời mọi câu hỏi một cách rõ ràng, đầy đủ.
Nhưng chàng không hề đả động gì đến chuyện yêu đương. Chàng chỉ phát
biểu những tư tưởng nghiêm túc và lắm lúc sâu xa, khó hiểu. Cũng may mà
chàng “khéo nói” lắm, chứ không thì những điều chàng nói cũng dễ là một
trò cười mất. Những thính giả của chàng về sau đều đồng ý với nhau về
điểm ấy. Mặc dù ông tướng vốn ưa thích những cuộc chuyện trò nghiêm
trang, nhưng cả ông lẫn Lizaveta Prokofievna đều thấy cuộc chuyện trò của
hoàng thân có tính cách thông thái quá nên lúc về cuối thì họ cũng đâm ra
nản hết. Tuy nhiên, vào phút chót, hoàng thân đã hứng chí kể lắm chuyện
vui mà chính chàng lại cười trước, thế rồi mọi người đều phá lên cười, cười
vì thấy chàng cười khoái trá quá, chứ chẳng phải vì mấy câu chuyện chàng
kể. Về phần Aglaia, suốt buổi chiều hôm đó gần như nàng không nói gì cả,
chỉ lẳng lặng ngồi nghe Lev Nikolaevits, chẳng những nàng lắng nghe mà
nàng còn chăm chú nhìn chàng nữa.
– Cứ xem cách nó nhìn ngài ấy, mắt nó không sao dứt khỏi ngài ấy, nó
uống từng lời ngài ấy nói như mê, như say kìa! - Lizaveta Prokofievna nói