– Vậy bây giờ chúng ta gác qua chuyện đó đi. Với lại, phải công nhận là
ngài đã cư xử rất đại lượng, rất cao cả. Đúng vậy đó hoàng thân ạ, chính
bản thân ngài phải đụng chạm đến việc ấy, thì ngài mới lại không tin nữa.
Hề hề, lúc này đây chắc ngài không khinh bỉ tôi đấy chứ, ngài bảo sao?
– Tại sao phải thế chứ? Có phải vì chú đã khổ sở nhiều hơn chúng tôi và
chú vẫn còn phải khổ sở hay không?
– Không, bởi vì tôi không xứng đáng với nỗi đau khổ của tôi.
– Phàm kẻ nào đã chịu đau khổ nhiều hơn kẻ khác thì họ đã xứng với
nỗi đau khổ của họ hơn rồi. Lúc Aglaia đọc lời “Chúc ngôn” của chú, nàng
đã muốn gặp chú, thế nhưng…
– Nhưng nàng đã hoãn lại việc đó… nàng không thể làm vậy được, tôi
hiểu, tôi hiểu chứ, - Ippolit ngừng một lát, có vẻ hắn ngại phải đi thẳng đến
vấn đề. - Với lại, thiên hạ kháo nhau rằng ngài đã đọc to tiếng nguyên vẹn
cái mớ văn chương ba láp ấy cho nàng nghe mà. Sự thật, bài viết đó đã
được hình thành trong một trạng thái mê sảng, thế mà tôi không hiểu tại sao
người ta lại có thể… tôi không dám nói là tàn nhẫn (chỉ là hạ nhục tôi đấy
thôi), người ta lại có thể rởm đời và thù hằn một cách trẻ con là cứ trách
móc tôi qua lời “Chúc ngôn” ấy và dùng nó làm một vũ khí chống lại tôi.
Ngài chớ lo, tôi không có ý ám chỉ ngài đâu.
– Nhưng tôi lấy làm tiếc là chú lại chối bỏ bài viết ấy, Ippolit ạ, bản văn
đó rất chân thật, cả đến những đoạn phi lý nhất- mà có nhiều đoạn như thế
(Ippolit chau mày) cũng đã được chuộc bằng nỗi đau khổ, và nội nhìn nhận
những điều ấy không thôi cũng đã đau khổ rồi và… có thể là một sự can
đảm lớn. Chắc chắn ý tưởng gợi hứng cho chú viết đã phải bắt nguồn từ
một cảm xúc cao quý, cho nên dù tư tưởng ấy có thể hiện ra như thế nào đi
nữa thì cũng chẳng có gì đáng kể. Càng lúc tôi càng thấy rõ điều đó hơn, tôi
dám quả quyết với chú như vậy. Tôi không xét đoán chú đâu, tôi chỉ nói
cùng chú những điều tôi nghĩ, và tôi lấy làm tiếc là ngay lúc đó tôi lại lặng
thinh không chịu nói.
Ippolit đỏ mặt, hắn thoáng nghĩ hoàng thân đang đóng kịch và toan lừa
phỉnh hắn, nhưng nhìn vào mặt chàng, hắn bắt buộc phải tin rằng chàng