– Đúng. Thì ngôn ngữ của học trò chứ sao! Và là một ngôn ngữ chẳng ra
gì! Chắc hẳn ngài sẽ sử dụng thứ ngôn ngữ đó vào tối mai đấy chắc! Chà,
về nhà ngài hãy tìm thêm cho vốn từ ngữ của ngài những lời như thế đi,
chắc chắn lời lẽ của ngài sẽ gây được cảm kích lắm đấy! Tiếc thật, ngài lại
đã biết được kiểu cách bước vào phòng khách cho đúng lễ nghĩa mất rồi,
ngài học được ở đâu vậy? Ngài có biết cách nâng tách trà lên mà uống cho
phải phép trước mắt quan khách cứ cố tình nhìn ngài chăm chắm không
đấy?
– Tôi nghĩ rằng biết.
– Rủi thật, phải chi ngài đừng biết thì tôi lại được một mẻ cười rồi.
Nhưng ít ra ngài cũng hãy nhớ làm vỡ cho được chiếc lọ sứ trong phòng
khách đấy nhé! Chiếc lọ sứ Tàu ấy đắt tiền lắm đấy! Xin làm ơn đánh vỡ hộ
tôi, chiếc bình ấy là một món quà đáng giá. Chắc chắn mẹ sẽ điên đầu mà
la hét trước mặt mọi người cho mà xem, bà quý chiếc lọ lắm mà. Tay ngài
cứ việc động đậy như thói thường của ngài ấy; cứ quơ rơi lọ xuống cho nó
vỡ tan ra. Nhớ chủ đích ngồi cạnh chiếc lọ đấy nhé.
– Không đâu, trái lại tôi sẽ ngồi thật xa chiếc lọ. Cám ơn cô đã cảnh giác
tôi trước.
– À, thế ra ngài sợ sẽ vụng về tay chân cơ đấy. Tôi dám cá rằng ngài sẽ
bàn đến “đề tài” nghiêm túc, những đề tài thật đứng đắn, thật học thức và
tao nhã chứ chẳng không. Chà, như thế mới thật là… đúng điệu chớ!
– Tôi nghĩ những chuyện đó cũng ngớ ngẩn… nếu không hợp tình hợp
cảnh.
– Này, ngài hãy nghe đây, tôi nói một lần là đủ cả, - rốt cuộc Aglaia mất
hết kiên nhẫn và nói, - nếu ngài lại đi nói những chuyện đại loại như là: Án
tử hình, hiện trạng kinh tế nước Nga hay như thể… “cái đẹp sẽ cứu rỗi thế
gian này” thì cứ gọi là tôi… tôi sẽ khoái lắm và sẽ cười chết thôi… thế
nhưng tôi bảo trước cho ngài là kể từ đó ngài chớ có chường mặt ra với tôi
nữa đấy! Nghe cho kĩ, tôi nói thật đấy. Lần này tôi nói thật đấy!
Quả nàng đã thở ra những lời dọa dẫm ấy đầy vẻ nghiêm trọng và cách
nói của nàng cũng có vẻ khác thường, có một nét thật lạ phản ảnh nơi mắt