Nhưng nỗi sợ này nó trẻ con và vô lý quá, tôi dám chắc như vậy. Aglaia ơi,
bây giờ lòng tôi chỉ còn lại niềm hoan hỉ mà thôi. Tôi rất sung sướng nhìn
thấy cô thật là hồn nhiên con trẻ, thật là đứa trẻ con tốt lành, nhân hậu! Ồ
Aglaia ơi, cô đáng yêu biết là dường nào!…
Đã hẳn Aglaia sắp sửa giận đến nơi rồi, nhưng chợt một nỗi xúc cảm tự
nhiên xâm chiếm lấy lòng nàng trong thoáng chốc, chính nàng cũng không
ngờ.
– Sau này chẳng biết ngài có trách em vì những lời xằng xớm em vừa lỡ
lời đấy không? - Nàng chợt hỏi.
– Chớ có nói thế. Sao mà cô lại giận hờn nữa kìa! Bây giờ trông cô lại
rầu rĩ lắm đấy. Nhiều lúc sao trông cô buồn thảm quá, Aglaia ạ; ngày xưa
cô có như thế đâu. Tôi biết tại sao cô lại…
– Im đi!
– Không, tôi phải nói chứ. Tôi muốn nói lên điều này từ lâu lắm rồi. Kể
ra thì tôi đã nói rồi… nhưng nói chưa hết, thành thử cô chưa tin tôi. Giữa
chúng ta, còn có một nhân vật nữa…
– Im đi, im đi, im đi! - Aglaia chợt ngắt ngang, nàng nắm chặt lấy tay
chàng và nhìn hoàng thân gần như sợ hãi. Ngay lúc đó có ai gọi chàng. Như
được giải thoát, nàng bỏ chàng chạy bay biến.
Suốt đêm đó, hoàng thân lên cơn sốt. Kể cũng lạ, chàng bị sốt đã nhiều
đêm liền. Lần này, giữa giấc hôn mê, một ý nghĩ chợt đến với chàng: “Nếu
ngày mai ta ra mắt mọi người mà ta bị lên cơn thì sao đây? Ta đã từng lên
cơn giữa đám đông trước đây rồi”. Ý nghĩ đó khiến chàng buốt cóng. Suốt
đêm, chàng mơ thấy mình đứng giữa một đám đông quái dị, giữa những kẻ
lạ lùng. Điểm đáng nói là chàng lại “mở miệng nói”, chàng đã biết rằng
không được phép nói, nhưng chàng cứ nói suốt buổi, cố thuyết phục đám
khán thính giả chú ý nghe một đề tài nào đó. Trong đám quan khách có cả
Evgeni Pavlyts và Ippolit, hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm.
Chàng thức dậy gần khoảng chín giờ, đầu nhức như búa bổ, tâm trí ngổn
ngang những ý nghĩ lộn xộn và những cảm giác quái lạ. Chẳng hiểu sao,