chàng muốn gặp Rogojin quá sức, chàng muốn gặp gã và chuyện trò với gã
thật lâu… về chuyện gì đó mà chính chàng cũng không biết nốt. Sau đó,
chàng lại nhất quyết đến thăm Ippolit cũng chẳng biết để làm gì. Tâm hồn
chàng bấn loạn quá chừng đến nỗi những chuyện xảy ra ban sáng đã gây
một ấn tượng mạnh mẽ quá sức nơi chàng, nhưng đó chỉ là một ấn tượng
rời rạc, nửa vời. Một trong những chuyện xảy ra ban sáng là cuộc viếng
thăm của Lebedev.
Lebedev đến khá sớm, mới chín giờ hơn, lão gần say nhừ tử rồi. Dù dạo
sau này, hoàng thân ít để ý đến việc gì, nhưng chàng không khỏi nhận thấy
kể từ ngày tướng Ivolgin dọn nhà đi, tức là ba hôm nay, cách cư xử của
Lebedev đâm ra tệ hại, bê bối hết sức. Tự dưng người ngợm lão đâm ra bẩn
thỉu, quần áo nhem nhuốc, cà vạt xiên xẹo, cổ áo rách sờn. Lão còn học đâu
được cái thói giận dữ la lối om sòm trong phòng lão, tiếng la hét ngậu xị
của lão vang thấu qua bên kia mảnh sân nhỏ. Có một lần Vera đi vào khóc
lóc, kể lể về chuyện đó. Lần này lúc vừa chường mặt ra, lão đã nói năng
thật kỳ cục, lão đấm ngực thình thịch và trách móc mình chuyện nọ, chuyện
kia.
– Tôi bị báo oán mà… Tôi đã gieo cái nhân phản phúc, bần tiện, bây giờ
tôi phải hái quả đây! Thật là một cái tát ngay vào mặt! - Lão nói dứt bằng
một giọng thảm thê.
– Một cái tát ngay vào mặt? Mà ai tát? Lại vào một lúc sớm sủa như thế
này?
– Một lúc sớm sủa à? - Lebedev cười chua chát. - Giờ giấc nào có ăn
nhập gì ở đây đâu!… Cũng chẳng phải là một hình phạt có tính cách vật
chất… mà đây là một sự trừng phạt tinh thần. Một cái tát tinh thần, chẳng
phải lấy tay mà tát đâu.
Rồi bất thần, chẳng cần giữ lễ gì, lão ngồi xuống dốc đổ can tràng. Gã kể
một câu chuyện đầu voi, đuôi chuột. Hoàng thân khó chịu quá đã dợm bỏ
đi, nhưng chợt có một tiếng lão nói đã bắt chàng chú ý. Chàng kinh ngạc
đến nghẹn lời. Lebedev đang thuật cho ngài nghe những chuyện kỳ lạ quá.