ngài sau lần phản phúc ngắn ngủi mà tôi đã trót dại này! Ôi, xin hãy đâm
suốt tim tôi, chỉ xin chừa lại cho tôi bộ râu thôi như lời Thomas More
đã nói… ở nước Anh và cả đế quốc Anh
. Mea culpa, mea culpa
,
nói như lời Đức thánh cha La Mã, ý tôi muốn nói Đức Giáo hoàng ở La Mã
đó, nhưng tôi gọi người là Đức thánh cha La Mã.
– Phải trao ngay bức thư này cho người ta mới được, - hoàng thân quan
tâm, nói. - Để tôi trao cho.
– Nhưng kính thưa hoàng thân tôn quý, há làm như thế này… không hay
hơn sao?
Lebedev vừa nói vừa dọn một bản mặt lạ lùng, khúm núm; lão cựa quậy,
ngồi không yên trong ghế như bị kim chích, rồi vừa láu lỉnh nheo mắt, hai
tay lão vừa phác một điệu bộ ngụ ý.
– Ông muốn nói gì? - Hoàng thân nghiêm nghị hỏi.
– Thì ta cứ bóc thư ấy ra xem trước có hay hơn không? - Lão khẽ nói
bằng một giọng lấy lòng, cố ý làm ra vẻ tâm phúc.
Hoàng thân đứng bật dậy đùng đùng nổi giận đến nỗi Lebedev phải tẩu
lẹ, nhưng lão dừng lại nơi ngạch cửa để dò xét hoàng thân có miễn thứ cho
lão không.
– Này Lebedev, có thể nào mà ông… ông lại sa đọa đến mức đó được
sao? - Hoàng thân cay đắng kêu lên.
Mặt Lebedev lại sáng rỡ:
– Tôi hạ tiện, tôi thấp hèn quá! - Lão nói, quay ngay người trở lại, mắt
lão đẫm lệ, lão đấm ngực thình thịch. - Như thế này thì khả ố quá đi!
– Vâng, đúng là khả ố! Đúng phải dùng tiếng đó!
– Tại sao mà cung cách cư xử của ông nó lại… kỳ quái như vậy chứ?
Nhưng xét cho cùng, ông chỉ là một tên gián điệp thôi! Tại sao ông lại viết
thư nặc danh để làm phiền lòng… một bậc nữ lưu cao quý và nhân hậu như
vậy? Hơn nữa, tại sao Aglaia lại không được quyền muốn viết thư cho ai thì
viết? Có phải hôm nay ông đã đến nhà họ để phàn nàn không? Ông mong