như thể có sắp đặt sẵn, chàng gặp Kolia và nhờ cậu trao thư tận tay cho gã
kia ngay, kiểu như nhận từ tay Aglaia Ivanovna. Kolia không hỏi han gì và
đưa cho anh trai ngay, cho nên Gania cũng không hề hay biết rằng bức thư
đó đã qua bao nhiêu chặng rồi mới đến tay gã. Về đến nhà, chàng mời Vera
Lebedeva đến gặp, dặn nàng những điều cần thiết và trấn an nàng, vì suốt
lúc đó, cô bé đã khóc lóc đi tìm bức thư đó. Nàng khiếp hãi khi biết cha
nàng đã mang bức thư ấy đi, (về sau, hoàng thân được nàng tiết lộ cho biết
nàng đã nhiều lần kín đáo giúp Rogojin và Aglaia Ivanovna, nhưng chẳng
bao giờ nàng ngờ có thể làm điều gì phương hại đến hoàng thân cả…).
Rốt cuộc, hoàng thân đâm sầu não hết sức, đến nỗi hai giờ sau đó, khi có
người nhà Kolia chạy đến báo tin cha cậu bé lâm bệnh, chàng đâm sững sờ
một lúc chẳng hiểu được việc gì nữa. Nhưng biến cố này đã giúp chàng
bình tĩnh hẳn lại, chàng hoàn toàn quan tâm đến việc đó và quên khuấy việc
cũ đi. Chàng đến nhà Nina Aleksandrovna (dĩ nhiên đó là nơi người ta
mang con bệnh về) và ở đó mãi đến chiều tối. Hẳn việc chàng có mặt ở đó
cũng chẳng giúp ích gì, thế nhưng có lắm người gặp những lúc đau buồn,
họ cũng muốn có người nọ, người kia quây quần bên cạnh. Kolia xúc động
quá sức, nó khóc vùi nhưng cứ phải chạy vắt chân lên cổ: Lúc thì đi mời
bác sĩ và gặp cả ba ông một lúc, khi phải chạy đến hiệu thuốc, đến nhà bác
thợ cạo. Ông tướng đã hồi sinh, nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Các bác sĩ cho
biết bệnh tình ông đang “nguy kịch”. Vera và Nina Aleksandrovna không
rời người bệnh một phút nào. Gania thì bối rối và run sợ, nhưng gã không
muốn lên gác và sợ không dám nhìn người bệnh, gã xoắn chặt đôi tay vào
nhau, và bằng lời lẽ rời rạc, đứt quãng, gã bảo hoàng thân rằng: “Thật là
một thảm họa… lại chọn đúng vào lúc khẩn trương thế này mà xảy ra!”. -
Hoàng thân tin rằng chàng hiểu được cái lúc khẩn trương mà Gania ám chỉ
ấy là lúc nào rồi. Hoàng thân không còn thấy Ippolit tại nhà Ptisyn nữa.
Chiều đến, Lebedev tất tả tới, lão đã ngủ suốt ngày hôm đó sau lúc “phàn
nàn” với hoàng thân buổi sáng. Lúc này trông lão có vẻ trầm ngâm, lão
khóc lóc mùi mẫn trước giường người bệnh, làm như người ốm là anh em
lão không bằng. Lão lớn tiếng trách móc bản thân mà chẳng buồn giải thích