lão có lỗi như thế nào, lão cứ xoắn lấy Nina Aleksandrovna và không
ngừng cam đoan với bà rằng “chính một mình lão đã gây ra cớ sự này chứ
chẳng phải ai khác, chính lão đã làm thế chỉ vì cái tính hiếu kỳ trong tình
bạn bè”, lão bảo rằng người “quá cố” (chẳng hiểu sao lão cứ gọi ông tướng
còn sống nhăn đó là “quá cố” như thế), thật đúng là “một bậc thiên tài”.
Lão nhấn mạnh đặc biệt đến cái thiên tài của ông tướng, cứ như thể tư
tưởng ấy nó đắc sách trong hoàn cảnh này lắm lắm. Nhìn những dòng lệ
thành khẩn của lão, rốt rồi Nina Aleksandrovna bảo lão bằng một giọng
không vương chút trách móc và có thể nói là hòa nhã: “Được rồi, cầu Chúa
ban phúc cho ông. Thôi, đừng khóc nữa. Chúa đã tha thứ cho ông rồi”.
Lebedev bồi hồi xúc động trước lời lẽ và giọng nói đó nên suốt tối hôm ấy,
lão không còn muốn rời Nina Aleksandrovna nữa (lão cứ ở đó mãi mấy
ngày hôm sau, suốt từ sáng đến tối, cho đến lúc ông tướng trút hơi thở cuối
cùng). Cứ mỗi ngày hai lần, Lizaveta Prokofievna lại sai người đến hỏi
thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh. Chín giờ tối, lúc hoàng thân xuất
hiện tại phòng khách nhà Epantsin, các quan khách đã đến gần đông đủ cả,
Lizaveta Prokofievna liền hỏi thăm chàng về người bệnh một cách thật kĩ
lưỡng và thương cảm, rồi bà trả lời cho câu hỏi của bà cụ Belokonskaia
bằng một giọng hết sức trang nghiêm, khi bà cụ này hỏi: “Người bệnh đó là
ai, và Nina Aleksandrovna là người nào vậy?”. Lối trả lời đó khiến hoàng
thân hởi lòng, hởi dạ lắm. Khi chàng trình bày cho Lizaveta Prokofievna
nghe về bệnh tình của ông tướng, chính ngay hoàng thân cũng ăn nói một
cách “rất là văn hoa, bay bướm” như hai cô chị của Aglaia nhận xét sau đó:
Chàng nói thật “nhũn nhặn, nhỏ nhẻ, gọn gàng, không điệu bộ và rất mực
trang trọng; chàng xuất hiện một cách rất phong nhã, ăn mặc thật lịch sự”,
và chẳng những chàng đã không “trượt ngã trên sàn nhà bóng loáng” như
chàng cứ mải lo vào chiều hôm trước, mà trái lại chàng thực sự còn gây
được một cảm tưởng tốt đẹp thuận lợi nơi tất cả mọi người.
Về phần hoàng thân, lúc đã ngồi xuống, và quan sát chung quanh, chàng
nhận thấy ngay đám quan khách này không giống một chút nào với những
con ngáo ộp mà Aglaia đã dọa chàng đêm hôm trước, hay như những