và nhạy cảm. Và có lẽ chính chàng cũng đã dọn lòng sẵn sàng để chờ đón
lấy một cảm tưởng thoải mái, dễ chịu như vậy.
Tuy nhiên, đám quan khách này, dù bề ngoài tất cả đều là “bạn hữu” của
gia đình Epantsin và là bạn của nhau thật đấy, nhưng họ không phải là
những tâm tình bạn chí thiết như chỗ hoàng thân hằng tin tưởng lúc chàng
hội ngộ cùng họ và được giới thiệu với họ. Trong đám quan khách này, có
lắm kẻ chẳng bao giờ xem gia đình Epantsin là chỗ đồng vai phải lứa với
họ ở bất cứ phương diện nào. Ở đây, có lắm kẻ ghen ghét nhau không để
đâu cho hết; bà cụ Belokonskaia thì suốt đời không ngớt “khinh bỉ” vợ của
vị “chức sắc đứng tuổi” kia, vợ ông này lại chẳng ưa Lizaveta Prokofievna
lấy một tị. Vị “chức sắc” chồng bà ta là kẻ giám hộ cho các con gái
Epantsin, từ khi các cô còn thơ ấu, và là vị khách danh dự của buổi dạ tiệc
hôm ấy. Ông cụ đúng là một nhân vật vô cùng quan trọng trước mắt Ivan
Fedorovits, cho đến nỗi ông tướng chỉ còn biết tỏ lòng tôn kính và sợ hãi
ông cụ một nước, và chắc hẳn ông sẽ tự khinh mình thật nếu như có lúc nào
đó ông dám xem vị chức sắc kia như kẻ ngang vai với ông, mà quên rằng
ông cụ là nhân vật phải so sánh với thần Jupiter trên đỉnh Olympia mới
xứng. Có lắm kẻ trong đám quan khách đã mấy năm rồi không gặp nhau, và
giữa họ lúc này chỉ còn có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nếu không nói là ghen
ghét nhau, thế nhưng họ vẫn chào hỏi nhau cứ như mới hôm qua đây họ
còn gặp nhau tay bắt, mặt mừng trong tình thân ái! Đó là mới chỉ là một
nhúm người thôi đó. Không kể Belokonskaia và “vị chức sắc đứng tuổi”-
nhân vật đúng là tối quan trọng- và vợ vị này, số còn lại ta phải ưu tiên kể
đến một vị tướng đầy đường bệ, một nam tước hay bá tước gì đó với cái tên
Đức- một nhân vật vô cùng trầm mặc, nổi tiếng về sự hiểu biết đại sự quốc
gia và hình như còn có tiếng tăm về mặt thông thái, học thức nữa- một
trong những nhà cai trị tài thánh, biết hết tất cả mọi việc, “trừ chính về
nước Nga thì không biết chút gì”, một kẻ cứ năm năm một lần lại đưa ra
một “nhận định vô cùng sâu sắc” trước sau thế nào cũng trở thành một tục
ngữ trong dân gian, vang đến tận tai những nhân vật thượng lưu, quyền quý
nhất; một trong những viên chức cao cấp mà sau một quá trình phục vụ lâu