và ở phòng khách nhà nào, người ta cũng đã nhờm lợm, đã chán câu
chuyện ấy như cơm nếp nát rồi, chỉ có mấy kẻ ngây thơ trong gia đình
Epantsin là còn thấy nó mới mẻ, cứ như một câu chuyện ứng khẩu hay ho,
có thật của một tay kể chuyện duyên dáng, sáng suốt. Đến rốt cuộc thì ngay
cả nhà thơ gốc Đức kia (dù phong thái tỏ ra hết sức lịch sự, khiêm tốn)
cũng đến tin rằng sự hiện diện của ông ta quả là một vinh hạnh cho gia chủ.
Nhưng hoàng thân đâu có nhìn thấy được mặt trái của đồng tiền, chàng đâu
có nhìn thấy được chỗ ngấm ngầm sâu xa của hoàn cảnh ấy. Đó mới là điều
thê thảm mà Aglaia cũng không nhìn thấy trước được. Buổi tối hôm ấy,
trông nàng đẹp lộng lẫy. Cả ba tiểu thư đều ăn mặc lịch sự nhưng không sặc
sỡ, với mái tóc được chải bới theo kiểu riêng của họ. Aglaia ngồi cạnh
Evgeni Pavlyts và chuyện trò, cười đùa với chàng thật là thân ái. Evgeni
Pavlyts cư xử nghiêm trang hơn thường ngày, chắc chàng muốn tỏ lòng tôn
kính trước sự hiện diện của các vị chức quyền. Tuy nhiên, chàng đã là một
khuôn mặt quen biết với xã hội này rồi; dù chàng còn trẻ tuổi, nhưng tư thế
riêng của chàng đã khiến chàng được xem như một thành phần của giới đó
rồi. Tối hôm ấy, chàng đến nhà Epantsin, đội mũ có thắt khăn tang.
Belokonskaia đã khen lao chàng rằng: “Đâu phải anh thanh niên nào cũng
để tang cho chú như vậy đâu”. Lizaveta Prokofievna cũng vui lòng vì việc
ấy, nhưng xét chung, trông bà có vẻ ưu tư thái quá. Hoàng thân nhận thấy
Aglaia đã hai lần nhìn chàng chăm chú, chàng có cảm nghĩ rằng nàng bằng
lòng vì chàng. Càng lúc chàng càng cảm thấy sung sướng vô hạn. Những tư
tưởng “quái dị” cùng những mối lo âu (sau cuộc trò chuyện với Lebedev)
bây giờ bất chợt nhớ lại, chàng thấy đó cứ như một giấc mơ vô lý, chẳng
thể nào xảy ra được và còn có phần khôi hài nữa! (Trong suốt ngày hôm ấy,
nỗi mong ước mãnh liệt của chàng, dù manh nha trong cõi vô thức, là làm
đủ mọi cách để đừng tin giấc mơ ấy!). Chàng nói năng rất ít và chỉ lên tiếng
để trả lời khi có ai hỏi, rồi rốt cuộc chàng ngồi lặng yên để lắng nghe mọi
người khác nói với vẻ khoan khoái ra mặt. Dần hồi, có gì đó như một niềm
cảm hứng xâm chiếm lấy chàng, chỉ chực có dịp là tuôn ra liền… Chàng
bắt đầu nói chỉ là vu vơ ngẫu nhiên, cũng chỉ là khi đáp một câu hỏi, và có
cảm tưởng, nói chung chẳng có chủ định đặc biệt nào cả…