– Aglaia, - tướng quân phu nhân nói, - con nhớ lấy nhé: Pafnuti, hay tốt
nhất con ghi lại đi, mẹ hay quên lắm. Mẹ nghĩ chuyện này sẽ còn lý thú hơn
nữa đấy. Thế bản viết thử đâu rồi?
– Hình như vẫn ở trong văn phòng của tướng quân, ở trên bàn.
– Để tôi cho người đi lấy ngay bây giờ.
– Tôi sẵn sàng viết lại bản khác, nếu phu nhân muốn.
– Hẳn phải thế thôi, maman, - Aleksandra nói, - nhưng bây giờ hãy dùng
bữa đã, chúng con đói rồi.
– Phải đấy. - Tướng quân phu nhân biểu đồng tình. - Mời hoàng thân;
ngài đói lắm rồi thì phải?
– Vâng, tôi đói lắm rồi và rất đa tạ phu nhân.
– Ngài lịch sự hòa nhã như thế thật quý hóa quá, tôi thấy ngài không
hề… kỳ quặc như người ta nói. Chúng ta đi ăn đi. Mời hoàng thân ngồi vào
kia, ngay trước mặt tôi, - phu nhân mời hoàng thân vào chỗ khi mọi người
đã sang phòng ăn, - tôi muốn được nhìn thấy ngài. Aleksandra, Adelaida,
các con tiếp hoàng thân nhé. Ngài đâu phải người… có bệnh, đúng không?
Có lẽ cũng chả cần đến khăn ăn nữa… Người ta có buộc khăn ăn vào cổ
cho ngài khi dùng bữa không hở hoàng thân?
– Trước kia, hồi tôi lên bảy thì hình như mọi người vẫn buộc khăn ăn
cho đấy, còn bây giờ thì tôi chỉ để lên hai đầu gối thôi.
– Đúng cách quá rồi. Còn các cơn bệnh thì sao?
– Các cơn bệnh ư? - Chàng hoàng thân hơi lấy làm lạ. - Bây giờ hiếm
khi tôi lên cơn lắm. Nhưng cũng chưa biết thế nào; người ta bảo khí hậu ở
đây không tốt cho sức khỏe của tôi.
– Hoàng thân nói chuyện đâu ra đấy, - tướng quân phu nhân nói với các
con gái và tiếp tục gật gù trước mỗi lời hoàng thân thốt ra, - thật không ngờ
đấy. Thì ra toàn những điều nhảm nhí và xằng bậy như thói đời vẫn quen
đơm đặt. Hoàng thân dùng bữa tự nhiên đi, rồi hãy cho biết là sinh quán ở
đâu, học hành như thế nào? Tôi muốn biết đủ mọi điều; ngài làm cho tôi hết
sức thích thú.