– Vì sao vậy? Có gì lạ ở đây không cơ chứ? Sao ngài ấy lại không kể
chuyện? Người ta có miệng lưỡi đàng hoàng. Mẹ đang muốn biết tài ăn nói
của ngài. Nào, ngài cứ cho biết là ngài thích Thụy Sĩ ra sao, ấn tượng đầu
tiên như thế nào. Đấy rồi xem, ngài sẽ bắt đầu ngay bây giờ, và bắt đầu rất
tuyệt ấy chứ.
– Ấn tượng đầu tiên của tôi thật là mãnh liệt… - Chàng hoàng thân bắt
đầu.
– Đấy, thấy chưa, - Lizaveta Prokofievna nói với các con, vẻ đầy háo
hức. - ngài đã bắt đầu rồi đấy.
– Chí ít cũng để yên cho ngài nói đã nào, maman, - Aleksandra ngăn mẹ
lại. - Cái ông hoàng này hẳn là loại ranh ma đấy, chẳng ngốc nghếch tí nào
đâu ạ. - Nàng thì thầm vào tai Aglaia.
– Chắc chắn là như vậy, em nhận ra điều đó từ nãy rồi cơ, - Aglaia đáp. -
Mà đóng kịch như thế thì hèn hạ lắm. Y muốn có lợi thế bằng cách ấy hay
sao?
– Ấn tượng đầu tiên của tôi thật là mãnh liệt, - chàng hoàng thân nhắc
lại. - Khi người ta đưa tôi ra khỏi nước Nga, rồi lần lượt đưa qua các thành
phố khác nhau của nước Đức, tôi chỉ biết giương mắt mà nhìn, chẳng nói
năng gì hết và tôi nhớ là mình còn không hề hỏi lấy một câu nữa ấy. Đó là
chuyện xảy ra sau một loạt những cơn bột phát mạnh và đau đớn của cái
chứng bệnh của tôi, còn tôi mà nếu bệnh nặng lên và những cơn bột phát cứ
lặp đi lặp lại mấy lần liền là bao giờ cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn, mất hẳn
trí nhớ, còn óc thì tuy vẫn còn làm việc nhưng những dòng suy tưởng thì
đứt gãy lung tung. Tôi không sao kết nối được vài ba ý tứ rời rạc trong đầu.
Tôi có cảm tưởng như vậy. Khi những cơn đau lắng dịu, tôi lại khỏe hẳn lên
như lúc này đây. Tôi còn nhớ là tôi đã thấy buồn se sắt; muốn phát khóc lên
ấy; tôi cứ thấy lòng dạ bâng khuâng và xốn xang lo lắng: tác động ghê gớm
đến con người tôi là cả một cái gì xa lạ; tôi hiểu được điều đó. Cái xa lạ đó
đang hủy diệt tôi. Tôi đã tỉnh hẳn lại, thoát khỏi cái màn mờ mịt ấy, tôi còn
nhớ, vào một buổi chiều, ở Bazel, khi đoàn tàu đang tiến vào Thụy Sĩ, và
tiếng lừa kêu ở một khu chợ trong thành phố đã làm tôi tỉnh lại. Con lừa đã