làm tôi quá sửng sốt và không hiểu sao tôi cảm thấy thích nó lạ lùng và thế
là mọi thứ trong đầu tôi bỗng sáng rõ hẳn ra.
– Con lừa ư? Lạ thật! - Tướng quân phu nhân nhận xét. - Nhưng cũng
chẳng có gì là lạ, không khéo có cô nào ngồi đây còn phải lòng cả lừa nữa
ấy chứ. - Giận dữ đưa mắt nhìn ba cô gái đang cười, người nói tiếp. - Trong
thần thoại đã từng có chuyện ấy rồi. Cứ kể tiếp đi, hoàng thân ạ.
– Từ đó trở đi, tôi cảm thấy yêu thích lừa ghê gớm. Tôi cứ như đang ấp
ủ trong lòng cả một mối cảm tình sâu nặng. Tôi bắt đầu hỏi chuyện về lừa
vì trước đây tôi có thấy chúng bao giờ đâu, và lập tức tin rằng đó là giống
vật hữu ích nhất, một giống vật cần cù, khỏe mạnh, nhẫn nại, giá rẻ, một
giống vật dẻo dai bền bỉ; thế rồi qua hình ảnh con lừa, cả đất nước Thụy Sĩ
bỗng trở thành một xứ sở đáng yêu đối với tôi, thành thử nỗi sầu muộn
trước kia dường như tan biến hẳn.
– Mọi chuyện đều rất lạ, nhưng thiết tưởng có thể bỏ qua chuyện lừa để
nói sang chuyện khác. Con cứ cười gì thế, Aglaia? Cả con nữa, Adelaida?
Hoàng thân đã kể chuyện con lừa quá hay. Ngài đã tận mắt nhìn thấy lừa,
còn con đã được thấy lừa chưa? Con chưa xuất ngoại bao giờ nhỉ?
– Con nhìn thấy lừa rồi, maman. - Adelaida nói.
– Con cũng đã nghe thấy rồi. - Aglaia nói theo. Cả ba cô lại phá lên
cười. Chàng hoàng thân cũng cười cùng với họ.
– Chúng mày thật chẳng ra làm sao cả. - tướng quân phu nhân nhận xét.
- Ngài đừng chấp các em, hoàng thân ạ, chúng nó chỉ thế thôi, nhưng rất
ngoan hiền. Tôi với chúng nó suốt đời cãi nhau, nhưng tôi vẫn quý chúng
nó. Cả một lũ phổi bò, nông nổi, cả một lũ khùng.
– Sao phu nhân lại nói thế? - Chàng hoàng thân cười. - Ở vào địa vị các
cô ấy tôi cũng sẽ không bỏ lỡ dịp may để cười đùa một chút. Nhưng dù sao
tôi vẫn bênh vực cho loài lừa: lừa là giống vật hữu ích và đáng quý.
– Còn hoàng thân thì sao? Tôi hỏi khí tò mò. - Tướng quân phu nhân
hỏi.
Tất cả lại cười ồ.