– Nhưng chuyện con lừa cũng vẫn là câu chuyện thông minh. -
Aleksandra nhận xét. - Hoàng thân đã kể rất hay về chứng bệnh của mình
và tâm trạng của ngài đã trở nên hoan hỉ ra sao nhờ một yếu tố tác động bên
ngoài. Con vẫn luôn luôn muốn biết người ta thường phát điên rồi lại hồi
phục như thế nào. Đặc biệt là lúc quá trình đó đột ngột diễn ra.
– Không đúng thế sao? Chẳng thế là gì? - Tướng quân phu nhân reo lên.
- Mẹ thấy thỉnh thoảng con cũng thông minh ra phết; thôi, cười thế đủ rồi.
Hình như ngài đã dừng lại ở phần thiên nhiên Thụy Sĩ đấy, hoàng thân ạ,
ngài kể tiếp đi!
– Chúng tôi đến Lucerne, và tôi có dịp được du ngoạn trên hồ bằng tàu
thủy. Tôi cảm thấy hồ quá đẹp, nhưng chính vì thế mà thấy lòng buồn se
sắt. - Chàng hoàng thân nói.
– Vì sao? - Aleksandra hỏi.
– Tôi không hiểu. Bao giờ lần đầu tiên đưa mắt ngắm nhìn một cảnh sắc
thiên nhiên tráng lệ như thế tôi cũng thấy lòng trĩu nặng và xốn xang khôn
tả; vừa thích thú vừa bổi hổi bồi hồi, xao xuyến không yên; tuy nhiên, tất cả
những biểu hiện đó đều đã có trong căn bệnh của tôi.
– Ồ không, tôi rất thích ngắm cảnh. - Adelaida nói. - Và tôi không hiểu
vì sao mà chúng tôi lại không xuất ngoại. Đã hai năm nay tôi không sao tìm
được đề tài để vẽ:
Hết miền Đông lại miền Nam
Biết vẽ gì đây cảnh đã nhàm…
Hoàng thân hãy tìm giúp cho tôi một đề tài để vẽ.
– Tôi có hiểu gì về lĩnh vực ấy đâu. Tôi tưởng cứ việc nhìn mà vẽ ra
thôi.
– Đến nhìn tôi cũng không biết nữa.
– Các người nói chuyện gì mà cứ như đánh đố người ta như vậy nhỉ?
Tôi chẳng hiểu gì cả! - Tướng quân phu nhân ngắt lời con. - Không biết
nhìn là nghĩa làm sao? Có mắt thì cứ việc nhìn đi chứ. Ở đây mà còn không