biết nhìn thì có ra nước ngoài cũng chẳng học được. Tốt nhất là ngài cứ kể
chuyện ngài đã ngắm nhìn như thế nào đi, hoàng thân ạ.
– Đúng đấy, tốt nhất là như vậy, - Adelaida bổ sung. - Rõ ràng ở nước
ngoài hoàng thân đã học được cách nhìn.
– Tôi cũng không biết nữa; ở bên ấy tôi chỉ lo phục hồi sức khỏe thôi;
tôi không biết là tôi có học được cách nhìn hay không nữa. Có điều tôi hầu
như luôn luôn cảm thấy thật hạnh phúc.
– Ngài cảm thấy hạnh phúc cơ đấy! Ngài biết cách biến mình thành con
người hạnh phúc ư? - Aglaia reo lên. - Thế mà ngài lại bảo là chưa học
được cách nhìn sự vật ư? Ngài chỉ còn có việc dạy bảo chúng tôi thôi.
– Ngài làm ơn dạy chúng tôi đi, - Adelaida cười nói.
– Biết gì đâu mà dạy. - Chàng hoàng thân cũng cười. - Suốt thời gian ở
nước ngoài tôi chỉ ru rú ở cái ngôi làng Thụy Sĩ ấy; thỉnh thoảng lắm mới
lên xe đi quanh quẩn trong vùng; biết lấy gì mà dạy các cô bây giờ? Thoạt
tiên thì tôi chỉ cảm thấy không buồn chán nữa; rồi bắt đầu khỏe lên nhanh
chóng; sau đó mỗi ngày đều trở nên quý giá đối với tôi, và càng ngày càng
quý giá hơn, thành thử tôi đã đâm ra để ý đến điều này. Tôi đi ngủ với tâm
trạng hài lòng và thức dậy còn thấy lòng hân hoan hơn nữa. Tất cả những
điều này do đâu mà có - chuyện khó kể lắm.
– Vậy là ngài cũng chẳng còn muốn đi đâu nữa, chẳng có gì cuốn hút
ngài nữa hay sao? - Aleksandra hỏi.
– Thoạt tiên, ngay từ đầu ấy, thì cũng có, có những mục tiêu cuốn hút
hẳn hoi, và tôi bỗng đâm ra lo lắng bồn chồn. Tôi cứ nghĩ miên man, không
hiểu rồi đây mình sẽ sống ra sao; tôi những muốn lao ra mà phó thác cuộc
đời cho số phận, đặc biệt có những phút hồi hộp lo âu quá đỗi. Phu nhân và
các tiểu thư biết đấy, ở đời có những lúc như vậy đó, nhất là khi ta ở một
mình. Ở chỗ chúng tôi bên đó có một cái thác nước nhỏ, đổ gần như thẳng
đứng từ trên núi cao xuống một làn nước mảnh như sợi chỉ, trắng xóa, ầm
ào, đầy bọt; nước chảy từ trên cao mà trông như khá thấp, cách chỗ chúng
tôi nửa dặm mà tưởng đâu dăm chục bước chân là tới. Đêm đêm tôi rất
thích nghe tiếng thác đổ ầm ào; và chính giữa những giây phút ấy thỉnh