của nàng là hoàng thân S. vào sáng hôm sau.
– Nhưng, Chúa ơi! - Ivan Pet’rovitr cười bảo, - há tôi không thể là họ
hàng với một con người đại lượng như thế được sao?
– Trời ạ, - hoàng thân bối rối kêu lên, càng lúc chàng càng hấp tấp và
kích động. - Tôi… tôi lại ăn nói không nên không phải rồi; tôi đã nói thế…
chỉ tại tôi lại ăn nói sai lẫn thôi, tôi lại không diễn đạt được ý nghĩ của tôi
nữa rồi! Mà tôi xin hỏi ông, tôi nào có ra gì mà so sánh với những mối
quan tâm lớn lao vô hạn dường ấy? So sánh với một con người đại lượng
dường ấy? Bởi vì có Chúa làm chứng, ông cụ là một con người đại lượng
bậc nhất, đúng không? Có phải thế không nào?
Hoàng thân run rẩy cả người. Thật khó cắt nghĩa được tại sao bỗng dưng
chàng lại đâm ra kích động đến thế đối với một chuyện chẳng ăn nhập gì
đến câu chuyện chính yếu. Nhưng quả thật, có thể nói lúc đó chàng đang ở
trong một tâm trạng chan chứa niềm biết ơn nồng nàn nhất đối với một
người hay một việc nào đó, cũng có lẽ là đối với cả Ivan Pet’rovitr và với
tất cả những người hiện diện. Chàng “chan chứa” hạnh phúc. Rốt cuộc Ivan
Pet’rovitr bắt đầu nhìn chàng chăm chú hơn, vị “chức sắc” cũng dán mắt
vào chàng. Belokonskaia ném về phía chàng một cái nhìn giận dữ, môi bà
mím chặt lại. Hoàng thân N., Evgeni Pavlyts, hoàng thân S., và các cô gái
đều ngừng nói và lắng tai nghe, Aglaia có vẻ sợ hãi. Lizaveta Prokofievna
thì đã hoàn toàn ngã lòng rồi. Bà mẹ và các cô con gái kể cũng lạ, họ đã
tiên liệu và quyết định rằng hoàng thân nên ngồi yên suốt buổi là hay nhất,
nhưng kịp khi thấy chàng trơ trọi một mình trong góc phòng mà lấy làm
thích chí thì họ lại lo lắng ngay. Aleksandra đã định bước đến chàng để kín
đáo đưa chàng sang bên nhóm họ, tức là nhóm của hoàng thân N., bên cạnh
bà cụ Belokonskaia. Lúc này hoàng thân vừa mở miệng nói, họ lại càng lo
lắng hơn nữa.
– Ngài nói đúng, ông cụ là một người xuất chúng. - Ivan Pet’rovitr trầm
ngâm nói và không còn cười nữa. - Đúng, ông cụ là một người xuất chúng!
Có thể nói là xứng đáng về mọi mặt. Yên lặng một lúc nữa, rồi ông ta lại