nói tiếp bằng giọng cảm khái hơn. - Và… và thật là khả ái hết sức là ngài
nhận ra được điều đó!
– Có phải ông Pavlisev này là người đã từng có một giai thoại lạ lùng…
với một ông tu viện trưởng, ông tu viện trưởng… tôi quên mất tên ông ta
rồi, có điều tôi nhớ dạo đó người ta bàn tán rất nhiều về chuyện ấy, phải
không? - Vị chức sắc nói, ông ta cố nhớ lại những kỷ niệm cũ.
– Tu viện trưởng Guro, một tu sĩ dòng Tên, - Ivan Pet’rovitr nhắc. -
Vâng, quả vậy, đó là những con người xuất chúng và cao trọng rất mực của
chúng ta mà thế đấy! Bởi vì xét cho kĩ, Pavlisev vốn dĩ con nhà dòng dõi,
lại giàu có, một pháp quan triều đình, và giá ông cụ cứ tiếp tục trên đường
hoạn lộ… thế nhưng rồi bất thần, ông cụ lại vứt bỏ tất cả để theo Công
giáo, rồi trở nên một tu sĩ dòng Tên gần như một cách công khai và sốt
sắng rất mực. Cứ tình thật mà nói, ông cụ đã chết thật đúng lúc, vâng, đúng
như vậy, ai cũng đều nói thế cả…
Đến mức này thì hoàng thân phát điên lên rồi.
– Pavlisev… Pavlisev mà lại theo Công giáo à? Không thể như thế
được! - Chàng kinh hãi kêu lên.
– Sao lại “không thể được” chứ? Nói thế thì có hơi quá, - Ivan Pet’rovitr
nói khẽ, giọng cương quyết. - Thưa hoàng thân quý mến, hẳn ngài cũng
phải đồng ý với tôi như vậy. Vả lại, ngài tỏ ra hết sức tôn kính người quá
cố… Ông cụ quả là con người nhân hậu, đó chính là chỗ giúp tôi cắt nghĩa
được sự thành công của tên Guro vô lại kia. Nhưng ngài phải biết, tôi đã
gặp bao nhiêu là khó khăn, rắc rối về việc này, nhất là khi đối phó với tên
Guro! Xin cụ cứ nghĩ thử xem- ông ta chợt quay sang ông cụ già, - họ lại
còn toan tính khiếu nại về bản chúc thư nữa chứ, đến nỗi tôi đã phải viện
đến các… biện pháp cương quyết nhất… mới xoay chiều lại được, vì bọn
họ rất thông thạo những công việc loại đó! Thật là hú vía! Nhưng nhờ trời,
cũng may mà việc ấy lại xảy ra tại Moskva, tôi liền đến gặp bá tước rồi đưa
ngay ra tòa và bắt họ phải chịu theo lẽ phải…
– Chắc ông không biết, chứ thật ông khiến tôi kinh ngạc và buồn thảm
quá đi! - Hoàng thân lại kêu lên.