hơn so với hư vô chủ nghĩa, giáo phái dòng Tên, chủ nghĩa vô thần cơ chứ?
Có thể thậm chí còn sâu sắc hơn nữa ấy chứ! Nỗi đau sầu đến nước nào hơn
đây!… Cứ chỉ cho những bạn đồng hành khát khao, đầy nhiệt huyết của
ông Columb nhìn thấy bến bờ Tân Thế giới, cứ chỉ cho người dân Nga xem
thấy “Thế giới Nga”, cứ để cho họ tìm thấy kho vàng kho báu ẩn kín dưới
lòng đất khuất khỏi tầm mắt họ! Cứ cho họ thấy sự phục hưng cùng sự hồi
sinh trong tương lai của toàn thể nhân loại, mà có lẽ chỉ nhờ tư tưởng Nga,
nhờ đấng Thượng đế Nga và nhờ đấng Christ của Nga, rồi quý vị sẽ thấy,
con người Nga sẽ lớn lên trong vóc dáng thần khổng lồ đầy quyền năng,
nhưng nhu hòa, khôn ngoan và chân thành, trước toàn thể thế gian sững sờ,
sững sờ và khiếp hãi, bởi vì họ chờ đợi từ chúng ta chỉ có mỗi gươm đao,
gươm đao và bạo lực, bởi vì trong con mắt họ, họ chẳng thể nào tưởng
tượng được chúng ta mà lại thiếu đi bản tính hoang sơ mọi rợ. Họ đã xét
đoán chúng ta từ trước tới nay như vậy, và bây giờ lại càng ngày càng tin
chắc như thế một cách mãnh liệt hơn, và rồi…
Nhưng đến đây chợt một biến động xảy ra đã cắt ngang lời diễn thuyết
của nhà hùng biện một cách hết sức bất ngờ.
Tất cả tràng nói nóng bỏng tuôn ra quá đỗi khích động ấy, với những ý
tưởng hỗn độn, sôi nổi đến chói tai cứ muốn chen chúc nhau, xô đẩy nhau,
nhào lẫn lên nhau đó, tất cả như một điềm triệu khác thường và nguy hiểm
về trạng thái tinh thần của chàng trai trẻ. Giờ đây chàng đã phấn khích,
nóng nảy quá đỗi và không còn biết phải trái gì nữa. Trong số quan khách,
những kẻ đã từng quen biết chàng trước đây đều ngạc nhiên một cách lo
ngại (lắm kẻ còn lấy làm hổ thẹn nữa) trước sự bột phát này, một sự bột
phát không xứng hợp chút nào với bản tính khép nép, rụt rè cố hữu, sự giữ
gìn khéo léo rất mực cùng cái ý thức tự phát của chàng về tư cách đứng đắn
trong những trường hợp tương tự. Họ chẳng thể hiểu được tại sao chàng lại
đâm ra nhiệt cuồng như vậy. Tin tức về cụ Pavlisev có lẽ không phải là
nguyên do. Trong góc phòng, các bà, các cô nhìn sững chàng như nhìn một
người điên, về sau, bà cụ Belokonskaia đã thú nhận rằng: “Giá cảnh đó cứ
tiếp diễn thêm một phút nữa, chắc tôi đã phải bỏ chạy trối chết rồi!”. Mấy