chứ! Làm sao tôi có thể chọc giận ai ở đây được! Ý nghĩ đó chỉ tổ làm xúc
phạm đến quý vị mà thôi.
– Bình tĩnh lại đi, bạn; bạn đã đi quá xa rồi đó. Không cớ gì bạn phải tỏ
ra biết ơn lắm nỗi như vậy. Tâm tình đó thật rất quý hóa, rất đẹp đẽ, nhưng
có hơi quá đó.
– Tôi nào có tạ ơn đâu, tôi chỉ dám… ngưỡng mộ mọi người mà thôi.
Tôi sung sướng được nhìn ngắm mọi người. Điều tôi nói có vẻ rồ dại,
nhưng tôi cần phải nói, tôi cần phải giải thích… dù chỉ là để tỏ lòng tự
trọng.
Hoàng thân lên cơn mất rồi, chàng đâm ra bối rối, kích động quá sức;
hình như thể những lời chàng thốt ra thường không phải là lời chàng muốn
nói nữa. Đôi mắt chàng dường như van vỉ: chàng được nói nữa hay không?
Tia mắt chàng bắt gặp cái nhìn của Belokonskaia.
– Không sao đâu bạn ạ, cứ nói đi, nói đi, chớ có hụt hơi như vậy, - bà cụ
bảo. - Sự việc xảy ra vừa rồi là vì ngài hụt hơi đấy. Nhưng chớ sợ gì cả, cứ
nói đi. Quý vị ở đây đã từng chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng hơn ngài
nhiều, ngài không làm họ ngạc nhiên đâu. Có Chúa biết là ngài khôn ngoan
dường nào, dù ở đây ngài đã đánh vỡ chiếc lọ và đã làm cho hết thảy chúng
tôi sợ hãi.
Hoàng thân lắng nghe bà cụ nói, nụ cười nở trên môi chàng.
– Nhưng thưa cụ, có phải chính cụ, - chàng chợt ngỏ lời cùng ông già. -
Có phải chính cụ đã cứu vớt chàng sinh viên Podcunov và viên thư lại
Svabrin
thoát khỏi cảnh lưu đày vào ba tháng trước đây đấy không ạ?
Ông cụ già thoáng đỏ mặt, cụ lắp bắp vài lời để lấy lại bình tâm.
Rồi hoàng thân quay thoắt sang phía Ivan Pet’rovitr:
– Có phải chính ông là vị, theo chỗ tôi được biết, đã cấp phát gỗ ván cho
nông dân của ông, lúc nhà cửa họ bị cháy rụi, dù họ chẳng còn ràng buộc gì
với ông và đã từng gây rắc rối cho ông?
– Ồ, đó chỉ là chuyện… thêu dệt quá đáng, - Ivan Pet’rovitr lẩm bẩm,
trông ông ta sung sướng và trịnh trọng ra mặt. Tuy nhiên, lần này đúng thật