là một màn thêu dệt quá đáng: Tin đồn đến tai hoàng thân chỉ là một tin vịt
thật.
– Kính thưa bà hoàng, về phần bà, - hoàng thân tỏ lời cùng bà cụ
Belokonskaia với một nụ cười rạng rỡ, - có phải sáu tháng trước tại
Moskva, bà đã đối đãi với tôi hệt như con trai ruột của bà, sau khi bà nhận
được lời giới thiệu của Lizaveta Prokofievna? Và cũng xem tôi như con
trai, bà đã ban cho tôi một lời khuyên mà tôi chẳng bao giờ quên được. Bà
còn nhớ không?
– Này, ngài có nói quá đi không đấy? - Bà Belokonskaia bực bội nói. -
Ngài thật là một gã tốt bụng, nhưng thật nực cười. Người ta có cho ngài hai
xu ngài cũng tri ân họ như thể họ đã cứu vớt cả mạng sống ngài không
bằng. Ngài tưởng như thế là hay ho lắm, nhưng mà sự thật thì khó ngửi quá
đi!
Bà cụ sắp giận hoàng thân đến nơi rồi, nhưng đột nhiên bà cụ phá lên
cười, lần này bà cụ cười vẻ đôn hậu. Gương mặt Lizaveta Prokofievna sáng
rỡ hẳn lên, Ivan Fedorovits cũng hớn hở mặt mày.
– Tôi nói rằng Lev Nikolaevits là một người… một người… tóm lại,
miễn là khi nói năng, ngài đừng để bị hụt hơi, ngập ngừng… như bà hoàng
vừa nhận xét, - ông tướng lẩm bẩm với giọng sung sướng thỏa lòng, ông
nhắc đi nhắc lại những lời lẽ của bà cụ Belolonxcaia, những lời lẽ đã làm
ông sờ sững.
Duy mỗi mình Aglaia là trông buồn rầu, dù mặt nàng vẫn đỏ bừng, có lẽ
vì nàng giận.
– Chàng ta thật là khả ái, - ông cụ thầm thì với Ivan Pet’rovitr.
– Tôi đến đây với một cõi lòng quặn thắt, - hoàng thân nói tiếp, mối xúc
động cứ tràn dâng, mỗi lúc chàng nói một nhanh, giọng càng lạ lùng phấn
khích, - tôi… tôi sợ quý vị, và sợ cả chính tôi nữa. Nhất là tôi sợ chính tôi!
Trên hành trình trở về Petersburg, tôi đã dặn lòng rằng thế nào tôi cũng đi
gặp gỡ những nhân vật thần thế, thuộc những gia đình kỳ cựu nhất của một
dòng dõi cổ kính hàng đầu mà tôi là một hậu duệ trực hệ của gia tộc ấy. Lúc
này đây, tôi đang được ngồi chung chiếu với các hoàng thân giống như tôi,