có phải thế không? Tôi muốn được quen biết quý vị, điều ấy cần lắm, thật
rất là cần thiết! Tôi không ngừng nghe thiên hạ nói quá nhiều điều tồi tệ về
quý vị, những điều tồi tệ hơn là hay ho, họ bảo rằng quý vị hẹp hòi nhỏ
mọn, quý vị sống trong tháp ngà của quyền lợi vị kỷ, quý vị thoái hóa, quý
vị hiểu biết nông cạn, quý vị ôm lấy những tập quán nực cười… Ôi, người
ta đã viết lách, đã nói năng về quý vị không biết bao nhiêu điều nữa! Cho
nên ngày hôm nay tôi tò mò mà đến đây với niềm âu lo canh cánh. Tôi đã
nhất quyết phải nhìn cho tận mắt để xem cho chắc có phải tất cả giới
thượng lưu nước Nga của chúng ta chỉ là những thứ bọt bèo vô giá trị, có
phải giới ấy hết thời, có phải sức sống của giới ấy đã khô kiệt hẳn rồi, giới
ấy bây giờ chỉ có đáng chết đi, thế nhưng mà cứ sống để kèn cựa nhỏ nhen
với lớp người… của tương lai, cản mũi kỳ đà bước tiến của lớp người này
mà chẳng bao giờ nhận ra rằng giai cấp mình đang đến hồi giãy chết đó
không? Ngay trước đây, tôi cũng chưa tin hẳn quan niệm ấy, vì rằng chúng
ta chưa hề có một giai cấp thượng lưu quý phái nào cả, ngoại trừ lớp triều
thần le lói nhờ ở lớp áo của họ… hoặc là nhờ rủi may đưa đến, mà bây giờ
lớp người đó cũng đã biến mất hẳn rồi, có phải thế không ạ?
– Ồ, không hẳn là như vậy đâu. - Ivan Pet’rovitr cười chua chát nói.
– Chà, ông ấy lại giở cái mửng cũ ra đây! - Belokonskaia nói, giọng bực
dọc.
– Laissez le dire
, chàng ta run rẩy cả người rồi kìa, - ông lão khẽ
khàng nhắc nhở họ.
Hoàng thân đã hoàn toàn mất tự chủ rồi.
Và tôi đã trông thấy gì ở đây? Tôi đã trông thấy những con người tế nhị,
ngay thẳng và sáng suốt. Tôi đã trông thấy một bậc cao niên trưởng thượng
ân cần vui vẻ lắng tai nghe lời một đứa trẻ giống như tôi. Tôi đã nhìn thấy
những con người sẵn sàng cảm thông và tha thứ, những con người Nga tốt
lành, tốt lành và nồng hậu không kém những con người tôi đã gặp ở nước
ngoài, chắc không thể kém hơn được. Quý vị cứ tưởng tượng xem, tôi đã
ngạc nhiên thích thú biết bao! Hãy cho phép tôi thổ lộ điều này! Tôi đã
nghe thiên hạ nói bao nhiêu lần và tôi cứ mãi tin rằng cái xã hội thượng lưu