này. Rogojin không biết một chút gì, thậm chí không biết cả cái tên Puskin
nữa. Tôi cứ mãi lo sợ rằng những điệu bộ kỳ cục, lố lăng của tôi sẽ phản lại
ý nghĩ và tư tưởng chính của tôi. Tôi không biết phải làm điệu bộ ra sao
cho đúng. Điệu bộ của tôi lúc nào cũng hỏng kiểu, chỉ tổ mua cười cho
thiên hạ và làm giảm giá trị của tư tưởng. Tôi cũng thiếu ý thức về mực
thước, đây mới là điều nghiêm trọng, quả thật đây mới là điều quan trọng
bậc nhất… Tôi biết rõ, giá tôi cứ ngồi yên lặng thì tốt hơn. Những lúc tôi
bình tâm và thủ khẩu như bình, trông ra tôi cũng biết phải trái lắm lắm, biết
suy nghĩ chín chắn như ai. Nhưng giờ đây tốt hơn nên cho tôi nói. Trước tia
mắt tử tế của quý vị đang nhìn tôi thế kia, tôi nhất định phải nói mới được.
Ôi, khuôn mặt quý vị mới thật duyên dáng, diễm lệ làm sao! Hôm qua, tôi
đã hứa với Aglaia Ivanovna rằng tôi sẽ giữ yên lặng suốt buổi tối này.
– Vraiment?
- Ông lão vừa mỉm cười vừa hỏi.
– Nhưng lắm lúc tôi nghĩ rằng mình tưởng thế là lầm. Vì sự chân thành
đáng giá hơn bộ điệu chứ, có phải không ạ?
– Đôi khi.
– Tôi muốn giải thích tất cả, tất cả, tất cả! Ồ phải chứ! Quý vị cho rằng
tôi là một nhà không tưởng chứ gì? Một nhà tư tưởng chăng? Không có
đâu, tư tưởng của tôi thật hết sức giản dị. Quý vị không tin sao? Quý vị
cười à? Quý vị biết không, đôi lúc tôi hèn hạ đáng khinh vì tôi mất niềm
tin. Lúc vừa bước vào phòng đây, tôi thoạt nghĩ: “Ta phải nói năng thế nào
cho phải với họ đây? Ta phải mở lời bằng những ngôn từ nào cho họ hiểu
được ta đôi chút?”. Tôi thật sợ hãi quá, nhưng tôi sợ hãi cho quý vị nhiều
hơn, thật là sợ hãi quá chừng! À, mà làm sao tôi lại sợ chứ? Sợ hãi như thế
không xấu hổ sao? Đối với một con người tiến bộ thì cả thế giới của kẻ
gian ác, thoái hóa đó nào có đáng sá gì đâu? Tôi lấy làm vui sướng là chính
bây giờ đây tôi đã tin được rằng chẳng hề có một thế giới những kẻ như
thế, và mầm sống có ở trong tất cả mọi người! Nếu chỉ vì chúng ta nực cười
thì chẳng gì chúng ta phải bối rối, phải không? Bởi đúng là thế: Chúng ta
kỳ cục, chúng ta nông nổi, chúng ta đầy thói hư tật xấu, chúng ta chán
chường, chúng ta không biết cách nhìn nhận sự việc chung quanh ta, không