– Thưa Lev Nikolaevits, Aglaia Ivanovna vừa trao cho tôi một tin mật
để thông báo cùng ngài.
– Hoàng thân run lẩy bẩy:
– Một bức thư chăng?
– Không, chỉ nói miệng thôi, thì giờ đâu mà cô ta kịp viết thư chứ! Cô
ấy khẩn thiết yêu cầu ngài đừng rời nhà phút nào suốt ngày hôm nay, từ đây
cho đến bảy giờ tối, hay có thể là đến chín giờ tối nữa. Về điểm này, tôi
nghe không được rõ lắm.
– Nhưng tại sao thế nhỉ? Việc này có nghĩa gì vậy?
– Tôi chẳng biết gì cả, ngoại trừ một điều là cô ấy dặn tôi phải trao tin
này thật cẩn trọng.
– Nàng có dùng chữ “cẩn trọng” không?
– Không, cô ấy không nói thế. Cô ấy chỉ kịp quay lại dặn tôi vừa đúng
dịp may tôi đến gần cô ấy lúc đó. Nhưng trông mặt cô ấy, tôi thấy rõ là cô
ấy gấp rút lắm, dù cô có nói ra hay không cũng vậy. Cô ấy nhìn tôi một
cách khác lạ khiến tim tôi như ngừng đập…
Hoàng thân hỏi thêm một vài câu nữa, và dù chàng không còn biết thêm
được gì, ấy thế mà chàng lại đâm ra bối rối hơn lúc nào hết. Khi chỉ còn lại
một mình, chàng nằm xuống tràng kỷ và suy nghĩ nữa. “Chắc từ đây đến
chín giờ tối, sẽ có người nào đó đến thăm gia đình nàng, nên nàng sợ ta lại
đến đó giở những trò vụng về xuẩn ngốc ra với khách khứa”, chàng nghĩ ra
như vậy rồi lại bồn chồn mong cho chóng đến tối và cứ liên tục nhìn đồng
hồ. Nhưng lời giải đáp cho câu đố nhức đầu đó đã đến sớm hơn lúc tối
nhiều dưới hình thức một cuộc viếng thăm mới, một lời giải đáp mà chính
nó cũng lại là một điều bí nhiệm khổ não mới: Mẹ con Epantsin ra về được
nửa giờ thì Ippolit đến thăm ngài. Hắn mỏi mệt và đờ đẫn quá sức, vào
phòng chưa kịp nói một lời nào, hắn đã rơi mình xuống chiếc ghế bành như
bất tỉnh rồi phát ngay một tràng ho khủng khiếp. Hắn ho đến ra máu. Mắt
hắn rực lên, mấy chấm đỏ hiện rõ trên má. Hoàng thân thử thầm thì với hắn