ích cho riêng nàng, quả tôi có nhắc đi nhắc lại tiếng ấy thật; tôi không hề
chối, tôi đã viết cho nàng hai bức thư với luận điệu đó và giờ đây, khi gặp
nàng, tôi đã nhắc lại một lần thứ ba nữa… Tôi đã nói với nàng rằng điều đó
sẽ làm hạ giá nhân cách nàng chứ chẳng không… Hơn nữa, cái tiếng “của
thừa” cũng chẳng phải là sản phẩm của tôi mà là của một người khác; ít ra
thì tại nhà Gania mọi người cũng đang dùng tiếng đó, chính nàng cũng xác
nhận như vậy, thế thì, hà cớ gì nàng lại xem tôi như một đứa mách lẻo chứ?
Tôi thấy rồi, tôi thấy mà, lúc này nhìn tôi ngài đâm ra khoái chí tử mà, tôi
dám cá ngài lại còn muốn so tôi với những câu thơ xuẩn ngốc sau:
Hẳn rồi trong buổi hoàng hôn của đời ta
Tình yêu lại thắp sáng lên một nụ cười vĩnh biệt.
– Ha, ha, ha! - Hắn lại phá lên cười như điên như dại và ho. - Cứ để ý
mà xem, - hắn nói hổn hển trong cơn ho. - Cái ngữ Gania là hạng người
như thế nào: Hắn cứ bô bô lên nói “của thừa của thãi”, nhưng thử hỏi
không phải hắn đang lợi dụng cái “của thừa” ấy bây giờ là gì đấy?
Hoàng thân yên lặng một lúc lâu. Chàng kinh hãi quá.
– Chú vừa nói đến một cuộc gặp gỡ với Nastasia Filippovna phải
không? - Rốt cuộc hoàng thân hỏi khẽ.
– Ồ có lẽ nào ngài lại không biết có một cuộc gặp gỡ giữa Aglaia
Ivanovna và Nastasia Filippovna hôm nay thật sao? Bằng tất cả những nỗ
lực của tôi, qua trung gian của Rogojin, người ta đã yêu cầu Nastasia
Filippovna từ Petersburg đến đây gấp, thể theo lời mời của Aglaia
Ivanovna, hiện nàng đang cùng Rogojin cư ngụ tại ngôi nhà cũ, không xa
chỗ ngài ngụ bao nhiêu, nghĩa là tại tư thất của Daria Alekseevna, bạn
nàng, một thiếu phụ rất hay thắc mắc- và cũng chính tại đó, cũng chính tại
ngôi nhà lắm chuyện đó, mà hôm nay đây, Aglaia Ivanovna sẽ đến chuyện
trò thân mật cùng Nastasia Filippovna để giải quyết những bài toán hóc
búa. Họ muốn nghiên cứu môn số học ấy mà. Quả thực ngài không biết
chuyện đó sao? Thực chứ?
– Chuyện không thể tin được!