– Chà, phải, không tin được thì hay biết mấy! Nói vậy chứ, ngài làm sao
biết việc ấy? Ở một xó nhỏ như lỗ mũi thế này, con ruồi bay qua người ta
cũng biết hết! Nhưng tôi đã bảo trước cho ngài rồi, ngài có thể cám ơn tôi
được đó nhé! Thôi, chào ngài… hẹn gặp gỡ ngài ở thế giới bên kia, có lẽ
thế. Lại còn chuyện nàng nữa: tôi mà có đối xử tệ bạc với ngài, chẳng qua
là vì… tôi đâu có lý do gì phải hy sinh quyền lợi của cá nhân tôi cho ngài.
Nhằm mưu cầu lợi ích cho ngài chăng? Tôi đã tặng nàng “Chúc ngôn” của
tôi (ngài đã biết rồi chứ?). Và nàng tiếp nhận nó mới hăm hở làm sao chứ!
Ha, ha! Nhưng tôi không hề nịnh nọt nàng, tôi không hề có lỗi gì với nàng,
thế mà nàng lại sỉ nhục và chơi trác tôi. Với lại, tôi cũng chưa hề xử tệ với
ngài nữa. Nếu tôi có đả động đến những tiếng như là “của thừa” hay những
tiếng tương tự, thì tôi cũng đã không quên đền bù cho ngài bằng cách cho
ngài biết ngày, giờ và địa điểm hò hẹn của họ rồi, tôi đã vạch ra cho ngài
thấy cả tấn kịch đó hẳn vì lòng tôi tức tối chứ chẳng phải bởi sự bao dung
rộng rãi gì. Tạm biệt ngài… tôi đâm ra ba hoa xích thố như một thằng cà
lăm, như một tên lao phổi rồi. Xin nhắc ngài nhớ, hãy áp dụng mọi biện
pháp cần thiết càng sớm càng tốt… nếu quả ngài xứng đáng được mệnh
danh là một con người. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào chiều nay, thật đó.
Ippolit đi ra cửa, nhưng hoàng thân gọi với theo, hắn dừng lại nơi
ngưỡng cửa.
– Như vậy là theo ý chú, chính Aglaia Ivanovna sẽ đi gặp Nastasia
Filippovna phải không? - Hoàng thân hỏi. Trán và má chàng đỏ ửng lên
từng mảng.
– Tôi không dám chắc chắn lắm, thế nhưng có thể nàng sẽ đến, - Ippolit
quay lại trả lời. - Đúng vậy, bởi vì không thể làm sao khác hơn được nữa.
Chả lẽ Nastasia Filippovna lại đến nhà nàng ư? Cũng chẳng thể nào gặp gỡ
nhau tại nhà Gania, nơi có một kẻ đang hấp hối. Ngài nghĩ sao về ông
tướng già đó?
– Nội ngay chuyện đó không cũng đã không thể được rồi. - Hoàng thân
phản đối. - Làm sao nàng có thể ra khỏi nhà được? Dù cho nàng có muốn đi