chàng đã lo sợ một chuyện tương tự như thế này rồi. Nhưng nàng muốn gặp
cô kia làm gì chứ? Một cơn ớn lạnh chạy suốt châu thân chàng, chàng lên
cơn sốt trở lại.
Không, chàng chẳng hề xem nàng là một đứa trẻ đâu! Vào thời gian sau
này, có những tia mắt nhìn, có lắm điều nàng nói đã khiến chàng phát
khiếp! Lắm lúc chàng có cảm tưởng như nàng đã cứng rắn lên quá nhiều,
đã tự kiềm chế quá mức, chính điều đó đã khiến cho chàng lo sợ! Quả thật,
trong suốt mấy ngày này, chàng đã cố tránh suy nghĩ đến chuyện đó, đã xua
đuổi những ý nghĩ nặng nề, khó chịu; nhưng tâm hồn nàng đang giấu kín
điều gì đây? Câu hỏi đó từ lâu đã giày vò chàng, dù chàng vẫn tin vào tâm
hồn đó. Giờ đây mọi sự sẽ phải được giải quyết và bày ra ánh sáng vào
chính ngày này! Ý tưởng đó mới kinh khiếp làm sao! Một lần nữa - cũng
lại “người đàn bà ấy!”. Tại sao lúc nào chàng cũng có cảm giác rằng người
đàn bà ấy sẽ xuất hiện vào phút chót để xé nát cuộc đời chàng như người ta
bứt một sợi chỉ mục? Dù lúc này chàng đang cơn nửa tỉnh nửa mê, nhưng
chàng sẵn sàng thề độc rằng, luôn luôn chàng cảm giác thấy điều này! Dạo
sau này, nếu chàng có quên nàng đi thì duy nhất cũng chỉ vì chàng sợ nàng
đấy thôi. Vậy là sao: Chàng yêu hay oán người đàn bà đó đây? Trong ngày
hôm ấy chàng không hề một lần nào tự hỏi mình câu hỏi đó; trong câu
chuyện này, tâm hồn chàng thật tinh tuyền: Chàng biết chàng yêu ai…
Chàng không quá hãi sợ cuộc gặp gỡ của hai người đàn bà đó, không hãi sợ
cái vẻ kỳ dị, không hãi sợ lý do vô danh của cuộc gặp gỡ này, cũng như
những hậu quả do cuộc gặp gỡ đó gây ra, mà là chàng sợ chính Nastasia
Filippovna. Vài ngày sau đó, chàng nhớ lại rằng, trong những giờ phút lên
cơn sốt ấy, đôi mắt nàng, tia nhìn nàng hầu như lúc nào cũng bám lấy
chàng, chàng vẫn còn nghe văng vẳng lời lẽ nàng nói, những lời lẽ lạ lùng,
cho dù trong trí nhớ chàng chẳng còn sót lại được bao lăm sau những giờ
phút đớn đau, mê cuồng ấy. Đại để chàng chỉ còn nhớ mơ hồ là Vera đã
mang bữa ăn đến cho chàng và chàng đã ăn uống, chàng cũng chẳng nhớ
sau đó chàng có ngủ hay không nữa. Mãi đến chiều hôm ấy, mọi việc mới
trở nên sáng tỏ với chàng lúc Aglaia đột ngột xuất hiện trên hàng hiên, và