cửa mở ra và Rogojin đã ngồi đợi sẵn ở đó đón hoàng thân và Aglaia vào,
rồi đóng cửa lại sau lưng họ.
– Ngoài bốn chúng ta ra, ở đây chẳng còn ai nữa hết, - gã nói lớn, nhìn
hoàng thân một cách lạ lùng.
Nastasia Filippovna chờ đợi khách tại gian phòng đầu tiên. Nàng ăn mặc
thật dung dị, tuyền đen. Nàng đứng dậy tiếp khách nhưng chẳng hề cười và
cũng chẳng hề đưa tay cho hoàng thân bắt.
Tia nhìn bứt rứt xuyên thấu của nàng chiếu vào Aglaia vẻ nôn nóng. Họ
ngồi xuống cách xa nhau, Aglaia ngồi trên một chiếc tràng kỷ nơi góc
phòng, Nastasia Filippovna ngồi cạnh cửa sổ. Hoàng thân và Rogojin vẫn
đứng, vả lại cũng chẳng ai mời họ ngồi. Hoàng thân lại nhìn Rogojin với
nỗi băn khoăn chen lẫn vẻ đau đớn. Nhưng Rogojin thì cứ giữ nụ cười trên
môi. Lại thêm mấy phút yên lặng nữa.
Rốt cuộc, một cảm giác dữ dội thoáng qua trên sắc diện của Nastasia
Filippovna; tia nhìn nàng đanh hẳn lại, đâm ra nghiệt ngã và nhuốm màu
thù địch, cứ dán lấy cô khách của nàng không rời một phút. Aglaia bối rối
thấy rõ, nhưng không dễ gì nàng sợ. Lúc bước vào phòng, nàng chỉ nhìn
thoáng qua đối thủ, còn giờ đây, nàng cứ ngồi nhìn xuống đất như đang suy
tư. Một đôi lần hầu như tình cờ, nàng liếc nhìn quanh phòng; gương mặt
nàng lộ hẳn vẻ ghê tởm, như thể ở chốn này nàng sẽ bị vấy bẩn. Nàng sửa
lại cánh áo một cách máy móc, và có một lần đã nóng nả dời chỗ ngồi,
nhích sát vào trong góc đi văng. Có lẽ nàng đã không ý thức được mọi cử
chỉ của nàng, nhưng chính chỗ vô thức đó càng làm cho những cử chỉ, hành
động của nàng tăng thêm phần gây xúc phạm. Rốt cuộc, nàng quả quyết
nhìn thẳng vào mắt Nastasia Filippovna và lập tức nhận ngay ra được tất cả
những gì cô đọng trong ánh mắt điên giận của đối thủ nàng. Đàn bà thì quá
hiểu đàn bà. Aglaia rùng mình.
– Hẳn cô đã biết tôi mời cô đến đây vì chuyện gì rồi? - Rốt cuộc nàng đã
thốt lên được bằng một giọng thật thấp, thậm chí ngập ngừng đến hai lần
trong câu nói ngắn ngủi ấy.