một thực tại vô cùng sống động và hết sức rõ ràng. Ngay lúc ấy, một trong
hai người đàn bà đã tỏ ra khinh miệt đối thủ của mình quá đỗi và khát khao
muốn nói thẳng cho kẻ kia biết điều đó (có lẽ mục đích của nàng đến chỉ để
tỏ ra điều đó đấy thôi, theo lời Rogojin nói vào ngày hôm sau), đến nỗi
người đàn bà thứ hai dù có hoang tưởng đến mấy, dù cho với tâm trí loạn
cuồng và cõi hồn bệnh hoạn đến đâu nữa, thì cũng chẳng có ý tưởng dự
phòng nào cự lại được trước một nỗi khinh miệt hết sức đàn bà và thái thậm
độc ác của đối thủ đến như vậy. Hoàng thân tin chắc rằng Nastasia
Filippovna sẽ chẳng đả động đến mấy bức thư kia đâu, qua tia mắt rực lửa
của nàng, chàng đoán được nàng đã phải trả giá đắt đến dường nào vì đã
viết mấy bức thư ấy… và chàng sẵn sàng hy sinh một nửa cuộc đời để
Aglaia đừng nhắc đến mấy bức thư đó.
Nhưng đột nhiên Aglaia có vẻ đã lấy lại được sức lực và nàng tự chủ lại
ngay.
– Cô hiểu lầm tôi rồi, - nàng bảo. - Tôi không đến đây để tranh chấp với
cô, dù tôi chẳng ưa gì cô. Tôi… tôi đến đây… để nói chuyện cùng cô… với
tư cách một con người. Khi ngỏ lời yêu cầu được gặp cô, tôi đã quyết định
sẽ phải nói với cô những gì rồi, quyết định đó tôi không hề dẹp bỏ, dù cô có
không hiểu tôi chút nào mặc lòng. Điều đó sẽ bất lợi cho cô chứ không phải
cho tôi. Tôi muốn trả lời những điều cô đã viết cho tôi, trả lời thẳng bằng
miệng, bởi tôi thấy cách đó tiện cho tôi hơn… Vậy thì, hãy nghe lời phúc
đáp của tôi cho mấy bức thư của cô đây: Tôi đã đem lòng ái ngại, thương
xót cho hoàng thân Lev Nikolaevits ngay từ buổi ban đầu gặp gỡ và quen
biết ngài, và sau lúc tôi được nghe mọi chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật
tại nhà cô. Tôi xót thương ngài, vì ngài là một con người có tâm tính thật
đơn sơ, mộc mạc, và chính vì tâm tính đơn sơ, mộc mạc ấy mà ngài tin rằng
ngài có thể sống hạnh phúc… bên một người đàn bà… có một bản chất như
vậy. Điều tôi lo ngại cho ngài quả đã thành sự thật; cô chẳng hề yêu ngài
được, cô hành hạ ngài, rồi ruồng rẫy, bỏ rơi ngài, cô chẳng thể yêu ngài
được vì cô kiêu hãnh quá sức, ồ không, chẳng phải là kiêu hãnh, tôi nói sai
rồi, phải nói là cô kiêu căng quá sức… mà cũng chẳng phải là kiêu căng