nữa… phải nói là cô đầy lòng ích kỷ đến độ… điên cuồng, các bức thư của
cô đã chứng tỏ cho tôi thấy tâm tính ấy. Cô chẳng thể nào yêu một con
người đơn sơ như ngài được, có lẽ, cô âm thầm khinh rẻ, cười cợt ngài, cô
chẳng thể nào yêu gì được điều gì ngoài nỗi hổ thẹn và cái ý nghĩ không rời
rằng cô đã bị thiên hạ sỉ nhục, lên án. Giá cô bị nhục nhã hơn, hoặc giả
không bị nhục nhã gì cả, chắc cô đã khổ sở hơn nhiều… (Aglaia hết sức
khoái trá khi thốt ra những lời đó, nàng nói thật gấp gáp, dù lời lẽ này nàng
đã chuẩn bị và suy nghĩ đến từ lâu lắm rồi, vào dạo nàng chưa hề nghĩ đến
cuộc chạm trán ngày hôm nay. Bằng một cái nhìn độc ác, nàng đọc được
tác dụng của lời lẽ nàng trên khuôn mặt Nastasia Filippovna lúc đó đã
nhúm nhó lại vì thấm đòn). Hẳn cô vẫn còn nhớ, - nàng nói tiếp, - dạo ấy
ngài có viết cho tôi một bức thư, ngài có bảo rằng cô biết chuyện ấy và còn
đọc thư đó nữa. Nhờ bức thư đó, tôi hiểu rõ hết mọi chuyện và hiểu một
cách chính xác. Mới đây, chính ngài cũng đã xác nhận điều ấy, nghĩa là xác
nhận từng lời, từng tiếng mà tôi đương nói với cô đây. Sau vụ bức thư đó,
tôi đã chờ đợi. Tôi đoán thế nào cô cũng phải đến đây, bởi vì cô không thể
thiếu Petersburg được: Cô còn quá trẻ và quá đẹp, đâu đã lui về miệt tỉnh lẻ
được… Tuy nhiên, những lời lẽ này cũng không phải của tôi, - nàng nói
tiếp, đỏ bừng mặt lên, và nàng cứ đỏ mặt mãi cho đến khi nói dứt lời. - Lúc
gặp lại hoàng thân, tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất và đau xót cho ngài.
Đừng cười, nếu cô cười, thì cô chẳng còn đáng hiểu điều đó nữa…
– Cô thấy đó, tôi nào có cười đâu, - Nastasia Filippovna buồn thảm nói
với giọng nghiêm trang.
– Ồ, việc đó cũng chẳng hề gì đến tôi, cô cứ việc cười cho thỏa thích đi.
Khi tôi hỏi ngài, ngài bảo đã từ lâu rồi ngài không còn yêu cô nữa, nội việc
hồi tưởng đến cô cũng đã khiến ngài đau xót rồi, thế nhưng ngài lấy làm ái
ngại cho cô và những lúc nghĩ đến cô, ngài có cảm tưởng như tim ngài “bị
ai đâm thấu đến muôn đời” rồi. Tôi tưởng cũng nên cho cô biết rằng trong
đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp một con người nào có thể sánh ngang được
ngài về tâm hồn chân thành, cao quý và về đức tin cậy vô lượng, vô biên
như thế. Sau lúc nghe ngài nói xong, tôi hiểu ngay rằng bất cứ ai muốn, họ