mang lại cho cô cái vinh dự khi người đó xin được cùng cô kết hôn? Sự thể
đã rõ ràng như ban ngày: Nếu cô lấy Rogojin, cô đâu có còn phải ưu phiền,
than trách gì nữa? Cô chỉ có nhận được bao nhiêu là vinh dự nữa ấy chứ!
Evgeni Pavlyts có bảo rằng cô đọc quá nhiều thơ phú và “cô quá học thức”
so với… địa vị của cô, rằng cô là con mọt sách, một thứ đàn bà vô công rồi
nghề, thêm vào đó lại còn cái tính kiêu căng tự phụ, đó là tất cả những động
lực…
– Còn cô… hẳn cô không phải là một thứ đàn bà vô công rồi nghề đấy
chắc?
Cuộc đối thoại đã vô cùng vội vã, vô cùng sống sượng đẩy sự việc tới
đỉnh điểm không ngờ. Không ngờ bởi vì trên đường về Pavlovsk, Nastasia
Filippovna vẫn còn nuôi một vài ảo tưởng trong đầu, dù đã hẳn nàng thừa
đoán ra được những chuyện xảy ra sẽ lành ít, dữ nhiều rồi. Thế nhưng
Aglaia đã bị cuốn hút vào cơn lốc trong nháy mắt, như thể một kẻ bị rơi
xuống núi, nàng không còn cưỡng lại được sự cám dỗ đến ngất ngây của
việc trả thù. Quả thật, Nastasia Filippovna cũng phải lấy làm lạ mà thấy
Aglaia trong trạng thái đó, nàng nhìn Aglaia như không còn tin nổi mắt
mình nữa, thực sự đây là giây phút đầu tiên, nàng đâm ra bối rối hết sức.
Dù cho nàng có phải là một phụ nữ đọc quá nhiều thơ phú như lời Evgeni
Pavlyts đoán già đoán non, hoặc giả nàng có điên như hoàng thân tin chắc
hay không đi nữa, việc đó chưa ai rõ! Có điều phải thành thật mà nói, dù
đôi lúc hành vi cử chỉ của nàng kể cũng xấc xược ngạo mạn lắm, thế nhưng
thật ra nàng vẫn nết na hòa nhã và cả tin hơn người ta tưởng nhiều. Quả
thật con người nàng cũng có lắm chỗ nặng phần sách vở, lãng mạn, khép
kín trong mình tính huyễn hoặc thế nhưng mãnh liệt và sâu sắc… Hoàng
thân hiểu điều đó; vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt chàng. Aglaia nhận
thấy điều đó và run lên vì căm hờn.
– Làm sao mà cô dám ăn nói với tôi như thế? - Nàng nói với vẻ kiêu
ngạo ngất trời để trả lời cho nhận xét của Nastasia Filippovna.
– Chắc cô hiểu lầm rồi! - Nastasia Filippovna ngạc nhiên đáp. - Tôi ăn
nói với cô ra sao mới được chứ?