– Nếu cô muốn làm một người phụ nữ lương hảo, vậy tại sao cô lại
không lẳng lặng vứt bỏ kẻ cám dỗ cô là Tosky một cách giản đơn… hà tất
phải bày ra những cảnh màu mè như thế, - Aglaia đột ngột hỏi chẳng ăn
nhập vào đâu.
– Cô biết gì về cảnh ngộ của tôi mà dám phán xét tôi cơ chứ? - Nastasia
Filippovna hỏi, nàng run lẩy bẩy và tái hẳn người lại.
– Tôi biết là cô chẳng chịu làm lụng gì cả, mà lại bỏ đi với gã nhà giàu
Rogojin để tiếp tục chưng ra cái bộ dạng thiên thần sa đọa của cô. Tôi
chẳng chút ngạc nhiên khi nghe Tosky toan bắn vào đầu tự tử vì cái ngữ
thiên thần sa đọa ấy!
– Im ngay! - Nastasia Filippovna nói với giọng nhờm tởm, gắng gượng
nén nỗi đau đớn thấm thía. - Cô hiểu tôi cũng đến như đứa nữ tì của Daria
Alekseevna mà thôi, nó vừa ra tòa với hôn phu của nó xong. Con bé ấy nó
lại còn hiểu tôi khá hơn cô đấy…
– Tôi thiết nghĩ người tì nữ ấy cũng là một cô gái trung thực, cô ta sống
bằng lao động của mình. Có lý do gì cô lại khinh rẻ người tớ gái như thế
chứ?
– Tôi không hề khinh rẻ những người cần lao, mà là khinh cho ngữ cô
mà cũng dám mở miệng nói về chuyện cần lao đấy chứ!
– Giá cô muốn làm một phụ nữ lương thiện, hẳn cô đã đi làm mụ thợ
giặt rồi mới phải chứ!
Cả hai đứng dậy, mặt họ tái hẳn lại, họ trừng mắt nhìn nhau.
– Aglaia, thôi đi! Nói thế thì thật bất công quá! - Hoàng thân sững sờ
kêu lên. Rogojin không còn cười nữa, gã đứng khoanh tay, mím môi lại mà
nghe.
– Cứ nhìn cô ta mà xem, - Nastasia Filippovna giận run, nói, - cứ nhìn
cô tiểu thư này mà xem! Thế mà tôi cứ ngỡ cô ta là một thiên thần cơ đấy!
Aglaia Ivanovna, tại sao cô đến đây mà quên dẫn bà giáo của cô theo?.. Cô
có muốn… cô có muốn tôi bảo thẳng cho cô nghe lý do tại sao cô lại đến
đây gặp tôi không? Đó là vì cô sợ… cô sợ cho nên cô mới đến!