đều có thể lừa dối được ngài, và bất cứ ai có lừa dối ngài, ngài cũng đều tha
thứ sau đó, ấy chính là lý do khiến tôi đã đem lòng yêu ngài…
Aglaia tạm dừng nói chốc lát trong nỗi bàng hoàng, có vẻ nàng khó tin
được nàng lại có thể thốt ra lời lẽ đó, nhưng đồng thời, một niềm hãnh diện
vô biên đã ánh lên trong tia mắt nàng, có vẻ như vào giây phút này, nàng đã
bất chấp mọi sự, thậm chí cho dù “người đàn bà ấy” có phá lên cười trước
lời thú thật nàng vừa thốt ra cũng vậy thôi.
– Tôi đã bày tỏ cùng cô tất cả, thiết tưởng bây giờ cô đã hiểu tôi chờ đợi
gì ở cô rồi.
– Có lẽ tôi hiểu, nhưng cô hãy tự nói ra cho tôi nghe đi! - Nastasia
Filippovna nhỏ nhẹ đáp.
Gương mặt Aglaia bừng lửa giận.
– Tôi muốn hỏi cô rằng, - nàng nói bằng giọng cứng rắn và rành rẽ, - cô
lấy tư cách gì mà xen vào chuyện tình cảm của hoàng thân đối với tôi? Lấy
quyền gì cô dám cả gan viết thư cho tôi? Lấy quyền gì cô cứ chằm chặp
tuyên bố với hoàng thân và với tôi rằng cô yêu ngài, trong khi cô đã bỏ ngài
mà trốn đi một cách giận dữ… và nhuốc nhơ đến thế?
– Tôi chưa bao giờ tuyên bố với ngài hay với cô rằng tôi yêu ngài cả, -
Nastasia Filippovna gắng gượng nói. - Nhưng… cô nói đúng, tôi có bỏ ngài
mà trốn đi thật… - nàng nói tiếp, chỉ đủ nghe.
– Cô nói cô chưa hề tuyên bố với ngài hoặc với tôi là nghĩa làm sao? -
Aglaia kêu lên. - Thế mấy bức thư ấy nghĩa là gì? Ai khiến cô bày trò mai
mối và quyến dụ tôi lấy ngài? Há đó không phải là tuyên bố ư? Tại sao cô
lại xen vào công việc của chúng tôi? Thoạt tiên tôi cứ ngỡ rằng cô chen vào
chuyện chúng tôi để khiến tôi ghét ngài, để tôi bỏ rơi ngài, nhưng dạo gần
đây, tôi mới hiểu ra thâm ý của cô: Cô chỉ tưởng tượng ra rằng cô đã làm
nên một kỳ tích cao cả lắm bằng tất cả mọi cái trò làm bộ làm tịch đó… cao
quý lắm! Chà, có thể nào cô lại yêu ngài được khi mà cô còn yêu cái thói
hợm hĩnh của cô quá quắt thế? Tại sao cô lại không lẳng lặng bỏ chốn này
ra đi thay cho việc viết cho tôi những bức thư nực cười ấy làm chi? Tại sao
bây giờ cô lại không cưới ngay con người đại lượng đã hết dạ yêu cô và