– Không, tôi chẳng hề biết gì cả, - Nastasia Filippovna trả lời với giọng
lạnh lùng, sắc cạnh.
Aglaia đỏ bừng mặt. Có lẽ nàng đã đột nhiên sững sờ trước sự kiện quá
đỗi lạ lùng và khó tin là giờ đây nàng lại có thể ngồi cạnh “người đàn bà
này”, trong cái nhà của “người đàn bà này” và cần câu trả lời của nàng.
Ngay tiếng nói đầu tiên của Nastasia Filippovna cất lên, nàng đã run rẩy
khắp châu thân. Dĩ nhiên, “người đàn bà ấy” đã nhận thấy rất rõ mọi phản
ứng của “đối thủ”.
– Cô hiểu hết mọi chuyện… thế nhưng cô vẫn cố tình làm như không
hiểu gì, - Aglaia nói gần như thầm thì, mắt nàng vẫn nhìn gằm xuống đất.
– Tại sao tôi phải làm thế chứ? - Nastasia Filippovna cười nhạt, hỏi.
– Cô muốn lợi dụng tình cảnh của tôi… đương ở trong nhà cô, - Aglaia
tiếp tục nói với vẻ lúng túng và vô lý.
– Chính cô có lỗi về tình cảnh ấy chứ đâu phải tôi! - Nastasia Filippovna
chợt nổi giận. - Tôi chẳng hề mời cô đến đây, mà chính cô đã mời tôi đến
gặp, mà để làm gì thì cho đến phút này tôi vẫn chưa được biết.
Aglaia ngước đầu lên với vẻ ngạo nghễ.
– Thận trọng lời nói một chút! Tôi chẳng đến đây để “tranh chấp” với cô
bằng cái lợi khí miệng lưỡi của cô đâu.
– À, ra cô đến đây để “tranh chấp” với tôi cơ đấy! Cứ nghĩ mà xem, tôi
cứ ngỡ rằng cô… khôn ngoan hơn cơ chứ…
Hai người nhìn nhau, chẳng còn buồn che giấu nỗi thù ghét. Thế mà một
trong hai người đàn bà đó lại là kẻ đã từng viết cho người kia những bức
thư cảm động đến như vậy. Tại đây, tất cả cảm tình đó đã tan theo mây khói
ngay buổi gặp gỡ ban đầu, ngay từ lời nói thứ nhất cất lên. Sự thể làm sao
lại thế nhỉ? Chính giây phút bốn người hiện diện trong phòng ấy, chẳng
người nào nhận thấy có gì lạ lùng hết. Hoàng thân là kẻ mới ngày hôm qua
còn chẳng thể nào tin được chuyện này có thể xảy ra, dù là trong giấc mơ đi
nữa, thế mà bây giờ chàng lại đứng lặng mà nghe, cứ như đã đoán được
tình cảnh này từ lâu lắm rồi. Giấc mộng phi lý nhất đã đột nhiên biến thành