chàng nhảy nhỏm dậy khỏi tràng kỷ bước ra giữa phòng đón nàng. Lúc đó
là bảy giờ mười lăm phút. Aglaia đi một mình, nàng ăn mặc đơn sơ và rõ ra
là vội vàng, nàng khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Cũng giống
buổi sáng hôm ấy, trông nàng xanh xao và lạnh lùng, còn cặp mắt rực lên
tia sắc khô khốc. Chưa bao giờ chàng thấy ở mắt nàng một tia nhìn giống
như vậy. Nàng nhìn dò xét chàng thật chăm chú.
– Ngài đã sửa soạn đâu vào đấy, - nàng nói khẽ khàng với một giọng
dường như bình thản. - Y phục tươm tất và mũ cầm tay. Ra thế là đã có
người bảo trước cùng ngài rồi, tôi biết đó là ai rồi: Ippolit chứ gì?
– Đúng thế, chú ấy đã bảo tôi… - hoàng thân lắp bắp, chàng chết hơn là
sống.
– Vậy thì chúng ta đi. Ngài biết là có bổn phận nhất thiết phải đưa tôi
đến đó rồi. Tôi nghĩ rằng ngài có đủ sức khỏe để đi được chứ?
– Tôi đủ sức… thế nhưng… có thể như thế được sao?
Chàng ngừng lời ngay và không còn nói thêm được gì nữa.
Đó là cố gắng duy nhất của chàng mong ngăn cản cô gái mất trí này, sau
đó chàng chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau nàng như một tên nô lệ. Dù đầu óc
của chàng còn mịt mù đến mấy đi nữa, chàng hiểu rằng không có chàng, cô
gái vẫn có thể đi đến đó một mình, Vậy nên, bất luận thế nào đi nữa chàng
cũng phải đi theo nàng. Chàng đã đoán ra được cái quyết tâm của cô gái
mới mãnh liệt dường nào; chàng bó tay không thể ngăn cản được sự thúc
hối man dại này. Họ lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai lời nào suốt dọc
đường. Duy có điều chàng nhận thấy là nàng rất thông thuộc đường lối, có
lúc chàng ngỏ ý muốn đi theo một con đường xa hơn nhưng vắng hơn, nàng
chú ý nghe xong rồi trả lời thật giật cục: “Thì cũng thế thôi!”. Lúc hai
người đến gần tư thất của Daria Alekseevna (một ngôi nhà gỗ cổ kính rộng
lớn) thì một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy đang bước xuống bậc cấp với một
thiếu nữ: cả hai lên một cỗ xe sang trọng đậu đợi dưới bậc cấp. Họ vừa
cười vừa nói oang oang chẳng màng nhìn đôi bạn đang bước đến, cứ như
thể họ không hề trông thấy hai người vậy. Ngay lúc cỗ xe lao đi thì cánh